Chap 5: Suy nghĩ ích kỷ

3.2K 223 3
                                    

Trời xâm xẩm tối, phố xá lên đèn, hoa lệ vô cùng. Vương Nguyên cùng  Vương Tuấn Khải hai người sóng vai nhau bước đi, yên lặng mà hài hòa, bóng hai người dưới lòng đường đổ xuống, di chuyển di chuyển rồi nhập làm một.

Vương Nguyên tiến đến đứng trước mặt hắn, hỏi

"Cậu muốn ăn gì?"

"Tùy cậu thôi."

"Cậu về muộn có sao không? Tớ dẫn cậu tới một quán tớ quen."

"Không sao đâu. "

Hắn về sớm hay muộn chẳng ai quan tâm, hắn ăn gì bên ngoài hay không ăn cũng không ai biết. Có lẽ, mọi người còn mong hắn chết quách ở xó nào đó cũng được.

Vương Tuấn Khải sực nhớ ra gì đó, lập tức vội vã cởi balo xuống lục tìm. Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, thấy hắn lấy găng tay trong cặp ra đưa cho cậu.

"Lâu nay tôi quên mất."

Vương Nguyên nhìn thấy găng tay đưa đến trước mặt, chớp mắt nhìn Vương Tuấn Khải một cái, cậu không nhận lấy, mà trực tiếp dùng tay mình một phát chộp lấy đôi tay hắn.

Vương Nguyên nhăn mặt.

"Tay cậu lạnh quá! Cậu không dùng bao tay bao giờ hả?"

"Không" Hắn lắc đầu, từ nhỏ đến giờ đôi tay lúc nào cũng lạnh như vậy, cũng chẳng có tiền mà mua găng tay len ấm áp như những đứa trẻ khác. Có hôm buổi sáng thức dậy còn cóng đến nỗi không cử động nổi nữa. Hắn đã sớm quen rồi, cảm thấy cũng bình thường.

"Cậu giữ lấy mà dùng. Cái này hơi to so với tay tớ. Còn nữa... thân nhiệt tớ cao như vậy!..." Vương Nguyên đột ngột đưa tay chạm lên hai bên má lành lạnh của hắn, "Tớ không cần dùng đâu."

Vương Tuấn Khải ù ù cạc cạc mà cất lại găng tay vào cặp. Sau đó nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt hắn của cậu, nhẹ nhàng gỡ xuống.

Tay Vương Nguyên ấm thật, mềm mại nữa. Cho dù là mùa lạnh vẫn có thể điêu luyện mà chơi đàn. Cho dù ngay cả khi gió thổi buốt lòng vẫn có thể mang lại hơi ấm cho người khác.

Vương Nguyên dẫn hắn vào một quán cơm bình dân, khách thực ngồi chuyện trò, cầm mấy chiếc cốc đầy nước ngọt cụng vào nhau vui vẻ. Vào đến nơi, mùi thức ăn thơm lừng xông vào mũi, hơi ấm nồng phả vào mặt, lại còn có Vương Nguyên bên cạnh. Đời này chưa bao giờ Vương Tuấn Khải hắn cảm thấy tuyệt đến thế.

Vương Nguyên đẩy menu đến trước mặt hắn. Vương Tuấn Khải bối rối không biết làm sao, món ăn trong này đều vượt ngoài túi tiền của hắn, hay nói rằng, hắn chẳng có lấy một xu mà chi trả.

Hắn ngẩng đầu lên, có chút bối rối nhìn cậu,

"Cậu ghi nợ vào nhé, tôi sẽ trả cậu sau."

Vương Nguyên thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười:

"Chủ quán là người quen của tớ, đừng lo, hôm nay tớ mời. "

Dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của Vương Nguyên, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng chọn ra được vài món hắn cảm thấy ăn được. Từ lâu đến giờ đồ ăn của hắn vẫn thực khó nuốt, chưa từng ăn bữa nào nên hồn, ở nhà toàn là cơm thừa canh cặn để lại. Ngót nghét 10 năm đủ làm hắn hình thành một bóng ma: chưa từng ăn ngon, sẽ không biết chọn món ngon mà ăn.

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ