Chap 15: Hạ chúc mừng

2.7K 204 5
                                    

Ngồi hàn huyên một lúc lâu, cả hai cũng gọi là đã gỡ bỏ được những khúc mắc trong suốt mấy ngày qua. 

Vương Nguyên nhìn vầng trăng khuyết sáng vằng vặc trên nền trời đen thẳm, đó đây lấp lánh một vài ngôi sao nhỏ li ti, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường. 

Dù thế, nhưng việc hiểu được lòng mình quá sớm cũng khiến cậu rất bối rối. Cậu chưa từng trải qua cảm giác tương tự trước đây, mà cảm xúc ấy lại quá mãnh liệt, cậu có chút thích nghi không kịp. 

Vương Nguyên đứng dậy, phủi phủi quần rồi bảo, "Muộn rồi, tớ về đây. Sáng mai cậu nhớ đi học đấy nhé."

Vương Tuấn Khải cũng đứng dậy theo, "Để tôi tiễn cậu."

Hắn đi theo Vương Nguyên ra tới tận đầu đường. Đường X này là một con ngõ, chẳng có đèn đường, ánh sáng từ ngoài đường lớn chiếu vào chỉ đủ để soi một đoạn, vì thế thường sẽ có khá ít ô tô chịu đi vào đây. Vương Nguyên phải ra đầu đường lớn mới có thể dễ dàng gọi xe. Hơn nữa, Vương Tuấn Khải nhớ kĩ trong lòng rằng Vương Nguyên không thích bóng tối, nên hắn không đành lòng để cậu đi về khỏi con đường này một mình. 

Đứng chờ cùng cậu một lúc, Vương Tuấn Khải mới bảo, "Có lẽ ngày mai tôi vẫn chưa thể đi học được. Bây giờ ở nhà đang hơi rối, đợi Hoa nhi xuất viện tôi sẽ quay lại trường."

Vương Nguyên nhìn hắn hồi lâu, hơi không muốn, nhưng cũng phải chấp nhận. 

"Vậy cũng được. Cậu quay về đi ngủ đi, mai còn lo việc." 

Vương Tuấn Khải bỗng chậm rãi lắc đầu, thành khẩn mà nói, "Tôi rất nhớ cậu, tôi không ngủ được." 

Vương Nguyên muốn hóa đá tại chỗ. 

Tại sao hắn có thể nói ra một câu như vậy với vẻ mặt rất là bình tĩnh đó chứ.

Còn tim cậu thì đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

Cậu cũng nhớ hắn đến nỗi ngày nào cũng mang cặp mắt gấu trúc đi học. 

Vương Nguyên đang tính đáp lời, lại chợt nghĩ, lỡ như cái "nhớ" của cậu và của hắn mang hai nghĩa khác nhau thì sao.

Cậu hiểu lòng mình, còn hắn đâu chắc cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Hắn vẫn đang loay hoay quay cuồng với cuộc đời dang dở vô định, với quá trình nỗ lực tìm kiếm lòng tin vào chính mình, cậu trong mắt hắn giống như một giọt nước giữa sa mạc, một khúc gỗ giữa dòng chảy vậy thôi, có lẽ thứ tình cảm của hai người vốn không giống nhau. 

Vương Nguyên khẽ cười, không chấp nhặt, cậu gạt đi đống đắn đo ấy, chỉ cần cậu tự hiểu mình đang cố gắng vì lí do gì, chỉ cần cậu biết là được, hắn có biết hay không không quan trọng. 

Tỉ dụ với xác xuất 1/1000 nào đó hắn cũng có tình cảm như vậy với cậu, với tính cách của hắn, hắn sẽ không dám đứng bên cạnh cậu với tư cách là người yêu, chí ít thì vào thời điểm hiện tại là vậy, hắn chắc chắn sẽ khó xử, đau khổ và càng thêm tự ti.

Vương Nguyên ra vẻ hào sảng, vỗ bộp lên vai hắn một cái: 

"Chẳng phải hôm nay chúng ta đã gặp nhau rồi sao. Đợi cậu quay lại trường học là lại có thể cùng chơi rồi." 

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ