Chap 11: Khác thường

3K 235 4
                                    

Vương Nguyên một ngày đẹp trời đã kéo lê Vương Tuấn Khải đến sân bóng gần nhà. Cậu cầm trái bóng màu cam đập bộp bộp xuống đất rồi ném về phía Vương Tuấn Khải, gương mặt hiện lên vẻ ranh mãnh như cáo con mà nhìn hắn.

"Tớ sẽ dạy cậu chơi bóng!"

Vương Tuấn Khải gật đầu. Hắn đã thích chơi bóng với Vương Nguyên từ lâu rồi, vả lại nếu biết chơi, hắn sẽ không còn cảm thấy lạc lõng mỗi lúc Vương Nguyên chơi cùng đội bóng của trường nữa. 

Hắn ôm quả bóng trước bụng, nhìn Vương Nguyên hướng dẫn tư thế chuẩn. 

"Về cơ bản là vậy, sau đó cố gắng tìm cách ném nó lên rổ là xong. Luật chơi thì tối về tớ mở trên laptop cho cậu coi."

 Vương Tuấn Khải xoay bàn tay, thử đập nảy bóng, nhưng vì dùng lực không đúng nên bóng chỉ nảy được ba lần, rồi từ từ thấp dần và lăn trên mặt đất, hắn cúi xuống đuổi theo, vừa ôm quả bóng đứng thẳng dậy thì thấy phía xa xa trước mặt có một bóng người đang chậm rãi đi tới. 

Hắn hơi híp mắt, đứng trân trân nhìn. Vương Nguyên thấy vậy cũng quay qua, liền bắt gặp Tinh Ca đang đi tới, vỗ tay theo tiết tấu chậm. 

Dù Vương Tuấn Khải không nghe được, nhưng hắn biết, nếu vỗ tay kiểu đó và tốc độ đó, thì chẳng hề mang một chút ý tốt nào. 

- Anh không biết chỗ này có sân bóng đấy nhé! 

Tinh Ca quay sang Vương Nguyên tươi cười, rồi nhìn Vương Tuấn Khải vẫy vẫy bàn tay thay cho lời chào. 

Hắn cũng theo lễ mà hơi gật đầu chào lại. 

- Anh đi đâu mà lại ghé ngang chỗ này vậy? - Vương Nguyên hỏi - Hình như nhà anh đâu ở bên này?

- Anh có tí việc nên đi qua đây, vừa hay nhìn thấy hai đứa, trùng hợp thật. 

- Tụi em cũng ít khi tới đây lắm. 

- Kể ra lâu lắm rồi chúng ta cũng chưa có chơi cùng nhau - Tinh Ca xoay mặt liếc nhìn cái rổ trên cao, ánh nắng nhàn nhạt chiếu lên người y giống như một vầng hào quang, y lại nhìn Vương Nguyên - Đến cũng đến rồi, đấu một hiệp không?

Vương Nguyên không suy nghĩ gì nhiều, thản nhiên đồng ý, rồi quay qua bảo với Vương Tuấn Khải ngồi chờ cậu một chút để cậu đấu với Tinh Ca một hiệp. 

Hắn tuy không hào hứng gì với tình cảnh này, nhưng cũng nghe lời cậu qua một bên ngồi. 

Vương Tuấn Khải ánh mắt âm trầm nhìn Vương Nguyên cùng Tinh Ca kẻ tung người hứng mà giao tranh, phấn khích mà nghiêm túc đấu với nhau. Hắn vừa mới học, còn cầm bóng chưa vững, phỏng chừng còn lâu mới có thể cùng Vương Nguyên đấu những trận như thế này. Nhớ lại ánh mắt Tinh Ca nhìn Vương Nguyên trên sân khấu hôm ấy, hắn lại thấy lòng khó chịu. Tinh Ca cùng Vương Nguyên rõ ràng là người thuộc cùng một thế giới. Cái cách y ăn mặc, đi đứng, đều toát lên vẻ tự tin sang chảnh, rõ ràng điều kiện gia đình không tệ. Y lại còn có cùng sở thích với Vương Nguyên, đàn hát thôi chưa đủ, giờ đến chơi bóng cũng biết.

Hắn cúi đầu nhìn lại mình, hắn cũng không rõ phong thái thường ngày của bản thân ra sao, nhưng riêng cái điều kiện là hắn đã thua xa cả nghìn dặm, lại còn khiếm khuyết. 

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ