Phiên ngoại 1: Cùng một bình minh

302 17 7
                                    

Từ khi Vương Tuấn Khải tới nhà ở cùng, Vương Nguyên cũng mới biết thế nào là ngắm bình minh.

Còn nhớ ngày thứ hai sau khi hắn tới, mới sáng sớm mặt trời còn chưa ló dạng mà hắn đã rời giường. Vương Nguyên vốn thích ngủ, có tiếng động thì cậu cũng chỉ tỉnh một chút rồi lại ngủ tiếp, nhưng hôm đó cũng vì tò mò mà dậy theo. Cậu chỉ nhớ bản thân mình mơ mơ màng màng mà ra sân thượng ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, ê a nói muốn cùng hắn ngắm bình minh dù hắn chả nghe thấy, sau đó khi bình minh tới, cậu đã gục trên vai hắn mà ngủ tiếp, để hắn ngắm bình minh một mình.

Khoảng thời gian sau đó, cậu cũng sẽ thi thoảng dậy sớm ngắm bình minh với Vương Tuấn Khải trên sân thượng, sau đó hắn ra ngoài chạy bộ còn cậu quay vào phòng ngủ tiếp. Vương Tuấn Khải chạy bộ về sẽ tắm sơ một chút rồi gọi cậu dậy để cùng đi học.

Thực ra thì cũng chẳng khác gì nhau, ngoài việc giữa giấc ngủ lòi ra một khoảng ngồi ngắm bình minh trong mơ màng cứ như là giấc mộng chứ không phải hiện thực, và trong điện thoại có thêm vài tấm ảnh chụp bầu trời buổi sáng sớm. Nhiều hôm trong lúc ngắm bình minh, Vương Nguyên buồn ngủ đến nỗi, sau đó xem lại tấm ảnh chụp bình minh trong điện thoại liền tròn mắt hỏi Vương Tuấn Khải, "Cái này tớ chụp lúc nào thế?"

Vương Tuấn Khải khi ấy cũng không nói được, chỉ nhún vai cười cười.

Tuy cơn buồn ngủ khiến Vương Nguyên không thể nhớ được cụ thể cậu đã ngắm mặt trời mọc ra làm sao, chỉ có thể xem lại ảnh trong điện thoại để nhớ lại chút chút, nhưng việc ngắm bình minh cùng Vương Tuấn Khải đã trở thành một thói quen, một phần không thể thiếu. Một tuần thì kiểu gì cũng sẽ có 3-4 ngày như vậy.

Khoảng thời gian Vương Nguyên ở Mĩ, thi thoảng sẽ có vài hôm buổi chiều cậu được tan học sớm, chừng 5 rưỡi 6 giờ đã có thể về nhà. Bước đi một mình dưới ánh hoàng hôn đỏ chói, Vương Nguyên tự cảm thấy khó chịu. Cậu thấy bầu trời như thế này cũng đẹp, nhưng bên cạnh lại không có ai để cùng chia sẻ vẻ đẹp ấy.

Vương Nguyên liền gọi cho Vương Tuấn Khải. Ở quê nhà cũng là chừng 6 giờ sáng.

Cuộc gọi vừa kết nối, video vừa thông, cả màn hình liền biến thành một tông màu ấm. Cái khung hình bé bé ở góc trên bên phải là của chính cậu, nhuộm đỏ ánh tịch dương. Còn khung hình chính chiếm cả màn hình là Vương Tuấn Khải, đang ở ngoài đường, một bên là đường nhựa, một bên là cây cối và tường. Phía sau lưng hắn, ánh nắng sớm của bình minh sáng bừng lên, hắt lên mấy sợi tóc ngoài cùng của hắn thành màu hạt dẻ.

Lúc ở nhà, dù cũng hay ngắm bình minh, nhưng Vương Nguyên chưa từng nghĩ sẽ đẹp đến thế.

- Cậu không đợi mặt trời mọc trên sân thượng à? - Cậu cười cười hỏi.

- Không có cậu ở nhà, nên tôi tỉnh dậy liền ra ngoài chạy bộ luôn.

- Liên quan gì đến tớ?

- Luôn ngắm bình minh cùng cậu, giờ đứng trên sân thượng một mình sẽ rất nhớ cậu. - Vương Tuấn Khải nói bằng giọng điệu đương nhiên, rồi dừng lại bên một cái máy bán đồ uống tự động, mua một chai nước rồi ngửa cổ uống.

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ