Chap 27: Bày tỏ

3.8K 236 8
                                    

Vương Tuấn Khải chẳng hề chất vấn Vương Nguyên lí do vì sao lâu nay không gọi về, hắn vừa nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của cậu liền biết được Vương Nguyên không có nói dối hắn, cậu thật sự rất bận. 

Thói quen sinh hoạt của Vương Nguyên còn lung tung nữa, còn hay bỏ bữa và thức khuya. Chỉ cần rời hắn ra một cái là trạng thái của cậu trông có vẻ không ổn một tí nào. Trước đây mấy lần hắn về nhà chú, Vương Nguyên đều mang bộ dạng xơ xác lên lớp mỗi buổi sáng. 

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt ve gương mặt người kia trên màn hình điện thoại, hận không thể ôm lấy cậu ngay lập tức. 

- Dạo này tớ bận quá, ngày mai thi chứng chỉ nữa. Tớ cứ sợ cậu đã ngủ rồi nên do dự mãi mới dám gọi. 

- Tôi cũng sợ cậu bận, không muốn làm phiền đến cậu nên cũng chỉ biết ngồi chờ. - Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói. 

- Cậu có kế hoạch gì cho sinh nhật của mình chưa? - Vương Nguyên ngồi xuống giường hỏi. 

- Cậu nói tôi mới nhớ hôm nay sinh nhật. Tôi không để ý. 

- Cậu nghĩ gì trong đầu mà đến ngày sinh nhật của chính mình cũng không để ý chứ? Học nhiều quá hả? 

- Không phải. 

- Hả? Thế là chơi nhiều quá à?

- Học, nhớ cậu nữa. Trong đầu tôi không còn cái gì khác nữa đâu.

- Tớ xin lỗi, lâu nay không có nói chuyện với cậu tử tế được lần nào, trả lời tin nhắn cũng toàn là sau mấy tiếng liền... - Vương Nguyên xụ mặt.

- Tôi không giận, tôi biết cậu bận. Trước đó cậu vẫn luôn gọi cho tôi hàng ngày mà. 

Vương Nguyên nhịn không nổi, bắt đầu kể hết những chuyện cậu gặp phải trong khoảng thời gian gần đây. Lúc đầu cứ nghĩ không muốn kể cho Vương Tuấn Khải biết vì sợ hắn lo lắng, nhưng giờ này thì cậu kệ hết. Mọi thứ áp lực đè trong lòng xả ra hết một lần, cậu biết trước mặt Vương Tuấn Khải cậu không cần giả vờ mạnh mẽ, cũng không muốn mạnh mẽ, cậu thích được hắn an ủi và dỗ dành.

- Lần sau có chuyện gì không vui cậu phải nói cho tôi luôn, biết chưa? Đừng có chất chồng trong lòng như thế, không chịu nổi đâu. 

Vương Nguyên nói hết ra xong, dễ chịu hơn rất nhiều, cậu lẩm bẩm, 

- Nhưng mà tớ không muốn truyền sự tiêu cực cho cậu. Trước kia kể cả có khó khăn áp lực đến mấy cậu cũng chưa từng than vãn với tớ mà. Vả lại cậu cũng áp lực học cả ngày chứ cũng đâu có rảnh. 

- Tôi cố gắng học là vì muốn xứng với cậu, muốn cùng cậu học đại học KY, nên tôi không áp lực. Nếu chỉ chăm chăm cho việc học mà mặc kệ cậu những lúc cậu buồn, thì đâu còn nghĩa lí gì nữa đâu. 

Vương Nguyên thoáng chốc hiểu ra, giữ khư khư áp lực cho riêng mình vì sợ người kia lo lắng, chẳng những không có tác dụng gì tốt, mà ngược lại còn khiến cả hai thêm xa cách và mệt mỏi. 

Lát sau, Vương Nguyên tắt máy, dùng số điện thoại Vương Tuấn Khải mới đăng kí để lập một tài khoản mạng xã hội mới, hắn lắp sim vào rồi gửi mã xác nhận sang cho cậu. Rất nhanh, một tài khoản mới toe đã được kích hoạt. 

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ