- Tao có trò này rất hay! Chúng mày có thử không?
Một nhóm nam sinh ngỗ nghịch hùa nhau cười khúc khích, sau đó...
- Vương Tuấn Khải! Tránh ra!
RẦM!
Vương Tuấn Khải vướng chân phải một cái gì đó, ngã sấp xuống. Lúc hắn chống tay đứng dậy, cái quần bò bạc phếch đã rách một mảng ở đầu gối, rỉ máu.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn xung quanh, liền thấy 2,3 nam sinh tiến đến vây lấy mình.
- Xin lỗi nha, tôi đã nói là tránh ra rồi mà cậu không chịu nghe.
Vương Tuấn Khải nheo mắt cố nhìn cho ra khẩu hình của kẻ đối diện. Cậu ta... Nói cái gì thế?
- Từ sau đi đứng nhớ nhìn trước ngó sau một chút nha, anh đẹp trai!
Họ đang nói gì vậy?
- Tụi tôi đi đây, sắp vào học rồi đấy!- Đám người cười cợt nhăn nhở quay lưng bước đi.
Hắn co chặt tay thành nắm đấm, gân xanh run run nổi lên, nhục nhã y như tuổi thơ mà hắn đã muốn thoát li nhưng không được.
Ai có thể nói cho tôi biết, mấy thằng khốn kia đang cười cái gì không hả??
Vương Tuấn Khải mang cái đầu gối trầy xước vào lớp ngồi học. Hắn từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chữ trên bảng cùng sách giáo khoa để học, giáo viên giảng cái gì cũng không nghe thấy, cũng chẳng có giáo viên nào không hiểu chuyện đến mức gọi hắn trả lời câu hỏi, có đôi khi là gõ gõ xuống mặt bàn hắn rồi chỉ lên bảng để hắn lên làm bài mà thôi.
Có lần, giáo viên hỏi: "Ai có thể trả lời câu hỏi trên bảng?", lớp lác đác người giơ tay, Vương Tuấn Khải vẫn ngồi im như không có chuyện gì xảy ra. Giáo viên nhìn thẳng về phía hắn, sau đó cầm cây thước gõ gõ lên bảng. Hắn lúc đó còn chưa hiểu gì, đưa mắt cầu cứu bạn nữ ngồi cạnh. Cô bạn viết ra giấy nháp đưa cho hắn: "Cô bảo cậu lên xóa bảng." Thế là Vương Tuấn Khải tiêu sái đi lên cầm lấy giẻ lau một phát xóa sạch. Chân hắn lại dài, dáng cao, xóa một cái hết cả dòng chữ trên cùng mà ban nãy giáo viên phải kiễng chân lên mãi mới viết được. Sau đó, hắn bị phạt đứng ngoài cửa suốt cả buổi học.
Ở cái môi trường này, hắn thừa hiểu, người ta nói xấu hắn, hắn không nghe thấy, người ta quan tâm hắn, hắn cũng không biết được, người ta hiểu lầm hắn, hắn chẳng thể thanh minh, người ta ngược đãi hắn, hắn không thể phản kháng.
Khắp chung quanh là thế giới im lặng đến đáng sợ, không có lấy một thanh âm nào, con người đều có vẻ nham hiểm xấu xa như nhau, khoa trương như nhau, chí ít nhận định như vậy và chủ động né tránh mọi người sẽ giúp hắn tránh được nhiều thương tổn nhất có thể.
Hắn không muốn học trong trường đặc biệt, bởi hắn muốn được đối xử như một người bình thường. Nào ngờ khi học ở một trường cấp 3 bình thường, hắn lại trở thành kẻ bị đối xử "đặc biệt".
Tính cách vốn dĩ đã nội tâm, lại chẳng thể tự cất tiếng mà bảo vệ mình, Vương Tuấn Khải ngày lại ngày sống một cách vô cùng cam chịu. Dù đã cố phớt lờ, nhưng khí thế của đám nhóc thời kì dậy thì làm gì có ai mà cản được. Dám nói, nếu như hắn chịu không nổi, một ngày nào đó sẽ phát điên mà ra tay đánh người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wre Tình trạng: Hoàn (32 chap + phiên ngoại) Pairing: Khải Nguyên Rating: 16+ Category: thanh xuân vườn trường, khiếm khuyết công, ôn nhu thụ, hỗ sủng, ngọt, ngược, cứu rỗi, tâm lý, chữa lành, nhất kiến chung tình, hướng hiện thực, HE ...