Chap 20: Từng bước tới gần bên

3.1K 215 8
                                    

"Đồ này là cô Trương nhờ tôi đem tới cho mẹ cậu." 

Vương Tuấn Khải đưa bọc đồ cho Vương Nguyên. 

Vương Nguyên nhận lấy, chỉ chỉ vào cái balo của hắn, "Trên tầng còn đồ đạc của cậu, cậu có muốn đem đi hết không?"

Vương Tuấn Khải mím môi nhìn cậu, không biết cậu đang nghiêm túc hay đang đùa. 

Giả dụ Vương Nguyên đuổi hắn thật, hắn cũng chỉ biết nghe theo chứ không thể kì kèo được gì. Tất cả là do hắn tự chuốc lấy. 

Vương Nguyên thư thả nhàn nhã đi tới bên cửa sổ phòng khách, kéo rèm, tức thì ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng liền rọi vào phòng. Trải qua cơn mưa như trút nước đêm qua, bây giờ trên trời không còn chút mây đen nào, ánh nắng cũng trở nên trong vắt. 

Cậu quay lại nhìn hắn, " Cậu sẽ không cần phải dọn đồ nếu cậu chịu đi biển với tớ một chuyến. "

"Được."

Vương Tuấn Khải như được ân xá, không do dự mà đồng ý. Cả hai tới bến xe bus bắt xe ra biển. Buổi sáng sớm cuối tuần, trên bus không đông như mọi ngày. Trên xe chỉ có vài ba người ngồi cách rất xa nhau. 

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh Vương Nguyên, rụt rè lần tìm tới bàn tay cậu, muốn nắm lấy. 

Vương Nguyên muốn trừng phạt hắn, liền rụt tay lại, không để hắn nắm được. Ngày hôm qua là vì cậu hơi mê muội nên mới để yên cho hắn hôn như vậy, chứ còn hôm nay thì không, không đụng chạm gì hết! 

Không để cho tên này học được một bài học thì cậu cảm thấy có lỗi với chính mình trong suốt khoảng thời gian chịu đựng đầy đau đớn kia. 

Vương Tuấn Khải không nắm được tay cậu, len lén thở dài một hơi. 

Biển mùa lạnh chỉ có lác đác vài người đánh cá, không có ai tới tắm biển cả, bãi biển vắng lặng rộng lớn mênh mông, gió thổi mang đến hơi biển làm người ta bất giác muốn kéo chặt áo khoác, nhưng lại cũng muốn ngửa mặt hít thở một hơi dài. 

Vương Tuấn Khải không hiểu đột nhiên Vương Nguyên muốn đi biển làm gì, nhưng hắn cũng không suy nghĩ về điều đấy, Vương Nguyên muốn đi đâu cũng được, chỉ cần cho hắn theo cùng, đi tới cùng trời cuối đất hắn cũng đồng ý. 

Cũng đã rất rất lâu rồi hắn chưa ra biển. Từ ngày vụ tai nạn kia xảy ra. 

Vương Nguyên đi chầm chậm ở phía sau, nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng trên bãi cát dang hai tay đón gió biển.

Cậu muốn tìm đến một không gian đủ vắng vẻ, đủ tĩnh lặng, đủ rộng lớn, để làm dịu đi tâm tình của cả hai, sau suốt một thời gian dài chỉ vì thứ hiểu lầm ngu si mà khiến cho nhìn mặt nhau thôi cũng là chuyện xa xỉ. 

Tình cảm được đáp lại, dù không trọn vẹn, nhưng cậu cũng đã mãn nguyện rồi. 

Cậu vốn không muốn để hắn biết tình cảm của mình, thậm chí còn chuẩn bị tinh thần sẽ ôm khư khư thứ tình cảm này giấu cho riêng mình mãi, và cũng không yêu cầu hắn phải đáp lại. Chỉ cần hắn cứ bình yên, an ổn, vui vẻ mà sống, thuận lợi làm phẫu thuật, chữa được bệnh, rồi hắn muốn bay đến phương trời nào cũng được. 

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ