Chap 4: Chỉ muốn bên cậu

3.5K 250 6
                                    

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải đứng dậy, cậu đỡ bên người hắn, vừa quay người dợm bước thì thấy rất nhiều người, thầy cô, bảo vệ, bạn học đều chạy lên đứng đầy cả cửa sân thượng và lối xuống cầu thang bên dưới.

- Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, hai em không sao chứ?! - An chủ nhiệm lo lắng chạy tới, sờ chân sờ tay cả hai người. Vẻ hốt hoảng vẫn chưa phai trên gương mặt cô.  Thiếu chút nữa cô đã phải chứng kiến một học sinh tự tử ngay trước mắt mà bất lực không thể làm gì để vãn hồi.

- Trời đất ơi, an toàn là tốt rồi... - Thầy Tiêu cũng tự vuốt ngực trấn an bản thân.

- Đều không sao cả, thầy cô đừng lo ạ, em sẽ chăm sóc bạn! - Vương Nguyên cố ngăn giọng nói của mình run rẩy, hít sâu một hơi.

Vương Nguyên cũng không lên tiếng trách cứ gì các bạn học, chỉ đưa mắt nhìn lướt qua một lượt đầy sự bất mãn, ai nấy cũng đều tự giác cúi đầu xấu hổ, sau một hồi liền lặng lẽ quay trở về, dẹp đường cầu thang.

Vương Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải, không rõ cảm xúc trên mặt hắn là gì, đôi mắt đẹp ấy phủ một tầng mông lung, giống như không hiểu mọi người đang nói chuyện gì với nhau.

Cậu nắm lấy cổ tay hắn, "Đi nào, tớ dẫn cậu tới phòng y tế nhé."

Vương Nguyên chậm rãi kéo Vương Tuấn Khải tới phòng y tế, thầy cô thấy bọn họ an toàn, cũng chưa đủ yên tâm nên ai cũng muốn theo sau, cậu liền bảo hãy để hắn một mình bình tĩnh lại, có gì cậu sẽ chịu trách nhiệm. Mãi sau thầy cô mới chịu xua đám học sinh kia về lớp, bắt đầu dạy học.

- Cậu ấy chịu đả kích, tâm lý không ổn định lắm, cô để em làm cho. - Vương Nguyên xin cô giáo ở phòng y tế hộp dụng cụ, sau đó dẫn Vương Tuấn Khải vào một cái giường, kéo tấm rèm trắng lại.

Cậu biết hắn hiện giờ rất không muốn người khác nhìn chằm chằm vào mình.

Vương Tuấn Khải ngồi bên mép giường, cúi đầu, liên tục né tránh ánh mắt cậu. Vương Nguyên kéo một cái ghế tới ngồi trước mặt hắn.

Hai bàn tay đeo găng tay của hắn chống trên nệm giường, vì căng thẳng mà co lại.

Vương Nguyên chờ đợi một lúc, sau đó mới chậm rãi cầm tay hắn lên, tháo găng tay, xoa xoa, xác nhận tay hắn đã ấm lên không ít, lúc này mới bắt đầu dùng bông và nước sát trùng lau rửa cho hắn.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng loạt xoạt từ động tác của cậu.

Trên tay Vương Tuấn Khải chỉ có trầy da và tụ máu, không có vết thương hở, nên sau khi sát trùng bằng bông, Vương Nguyên thoa nhẹ lên khớp tay hắn một ít nước thuốc, rồi lại đeo bao tay vào cho hắn.

Lúc cậu ngẩng đầu lên, đã thấy Vương Tuấn Khải đang trầm lặng nhìn mình.

Cậu liền hỏi, "Cậu có thấy đau chỗ nào nữa không?"

Hắn lắc đầu, rồi lại hỏi, "Tại sao cậu lại cứu tôi?"

"Nếu tớ trở về sớm hơn, tớ đã có thể giúp cậu sớm hơn." Vương Nguyên ngập ngừng đáp lại, không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn, cậu cũng chẳng biết bản thân vì cái gì lại liều mạng muốn cứu hắn như vậy, linh tính mách bảo nếu không làm thế, cậu sẽ hối hận.

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ