Chap 12: Trân bảo

2.7K 216 26
                                    

Buổi giao lưu kết thúc tốt đẹp, chú Trần Xuyên và mẹ Vương đều thấy có thiện cảm với ngôi trường này, vì thế dự tính một thời gian sau sẽ quay lại nữa. Vương Tuấn Khải cũng được chú Trần ủy thác là người liên lạc, mỗi lần tới đây đều sẽ đưa hắn theo cùng.

Buổi tối của mấy ngày sau đó, sau khi học bài xong, Vương Tuấn Khải bỗng hỏi Vương Nguyên,

"Cậu có thể chỉ cho tôi cách sử dụng mạng xã hội không?"

Vương Nguyên nhìn hắn mấy giây, rồi mở laptop lên, hắn cũng kéo ghế lại gần cậu.

Cậu mở trang mạng xã hội lên, chỉ dẫn cho hắn một thôi một hồi, còn đặc biệt nhấn mạnh,

"Chỗ này là thanh tìm kiếm, cậu có thể tìm kiếm bất kì ai, miễn là họ có sử dụng mạng xã hội và cậu có id của họ."

Ánh mắt Vương Tuấn Khải tĩnh lặng nhìn rất lâu vào thanh tìm kiếm.

"Cậu chưa có số điện thoại nên không thể lập tài khoản được, ngày mai để tớ đi đăng kí thêm một số nữa rồi dùng số đó lập tài khoản cho cậu."

"Cảm ơn cậu."

Vương Tuấn Khải quay sang, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ nhìn cậu, nói cảm ơn xong liền vươn tay ra xoa xoa một chút trên đầu cậu.

Thời gian trước mắt Vương Nguyên giống như ngưng đọng, cậu ngây ra nhìn hắn ở khoảng cách rất gần.

Cậu biết, hắn muốn kết nối với Giang Hạ.

Mối liên hệ của họ quá đẹp đẽ, Giang Hạ lại còn là một cô gái tốt, cậu ngưỡng mộ và trân quý mối giao tình ấy.

"Vương Nguyên, cậu có điều gì không vui sao?"

Vương Nguyên thấy hắn hỏi vậy, chợt hoàn hồn, "Không có, tớ đang bình thường."

"Vừa rồi sắc mặt cậu hơi lạ."

"Chắc là tớ lại đói rồi." Vương Nguyên bối rối quay đi, vơ lấy cái điện thoại trên bàn, mở app đặt đồ ăn rồi lại hỏi hắn, "Cậu có muốn ăn đêm không tớ đặt luôn."

Vương Tuấn Khải hơi suy tư mà nhìn cậu, hắn nhún vai bảo, "Tôi sao cũng được, nhưng cậu đặt ít thôi, ăn nhiều đến đêm khó ngủ đấy."

Chừng 30 phút sau, đồ ăn giao tới trước cửa, Vương Nguyên chạy xuống lấy đem lên phòng. Cả hai bày một cái bàn nhỏ trên sàn nhà, rồi bày đồ ăn lên.

Vương Nguyên ngồi đối diện hắn, đang ăn thì bỗng hỏi, "Tớ có thể hỏi một chút về cuộc sống của cậu trong 10 năm qua không?"

"Được, không vấn đề gì."

Vương Nguyên cứ nghĩ hắn sẽ không muốn nhắc lại, nhưng thái độ thản nhiên của Vương Tuấn Khải làm cậu thấy càng hiếu kì hơn.

"Tớ nghe thầy hiệu trưởng bảo cậu học ở trường đó 2 năm trước khi chuyển tới đây. Vậy trước đó thì sao?"

"Chú gửi tôi vào nhiều nơi lắm." Vương Tuấn Khải nói, rồi xiên một miếng khoai tây chiên ăn, "Côi nhi viện, trường chuyên biệt cho người khuyết tật, trường câm điếc, nơi nào cũng từng ở một thời gian."

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ