Chap 24: Tìm lại thanh âm

3.2K 212 13
                                    

Ba Vương cùng mẹ Vương rời bệnh viện về nhà, rồi chừng 2 tiếng sau lại quay lại, đem theo cả đồ ăn cho Vương Nguyên. 

Từ chiều đến tối, từ lúc Vương Tuấn Khải được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, Vương Nguyên luôn kè kè bên cạnh không rời nửa bước, nên cũng chưa được ăn uống gì. 

Ba Vương ở lại trong văn phòng, còn mẹ Vương ở lại phòng bệnh. Đêm đến, bà nằm ở cái giường bên cạnh chợp mắt, còn Vương Nguyên vẫn cứ bướng bỉnh mà ngồi bên giường bệnh của Vương Tuấn Khải, chỉ cần có chút gió lay cỏ động thôi cũng khiến cậu giật mình, cứ chốc chốc lại xem xét tình hình hắn. 

Vương Tuấn Khải có vẻ quá mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào. Khoảng hơn 12 giờ đêm, Vương Nguyên thấy chai truyền kháng sinh của hắn đã cạn, liền đi gọi y tá tới rút kim, sau đó mới rời ra một chốc lát để vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. 

Mẹ Vương đã tỉnh từ lúc y tá vào, lúc này cũng chưa thể ngủ lại ngay được, bà ngồi trên giường nhìn về phía phòng tắm, phụt một tiếng bật cười cho cái tuổi trẻ điên cuồng của con trai mình. 

Bà cũng chẳng rõ Vương Nguyên đã nói gì với ba nó, lúc nãy trên đường về nhà, Vương Lam chỉ bảo với bà một câu "Hai đứa nó đang yêu đương thật đấy", rồi cũng không bình luận gì thêm. 

Ngày xưa khi đến với Vương Lam, bà cũng mang cái mặc cảm tự ti sẽ kéo chân người kia. Vương Lam khi xưa vốn ở trong một gia đình truyền thống Đông y, giỏi giang vô cùng, sau đó khi quen biết bà thì bắt đầu học sâu hơn về Tây y, mấy năm sau đó thì kết hôn. Ông lấy một người vợ câm về cũng chịu bao nhiêu đàm tiếu của gia đình. Sau đó ông đưa bà ra sống riêng, từ đó đến nay chưa từng mở miệng nhắc về nhà nội. Bà biết trước đó thi thoảng ông cũng sẽ về nhà nội thăm nom, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà về sau không còn thấy ông quay lại đó nữa. Rồi ông bắt đầu cái nghiên cứu kia, miệt mài không ngừng suốt nhiều năm ròng rã. 

Vậy nên bà rất thấu hiểu cảm giác của Vương Tuấn Khải, cũng nhìn thấy được sự chân thành của hắn trong cái cách hắn đối xử với Vương Nguyên, từng ánh mắt, từng cử chỉ lời nói của hắn đều cho thấy hắn trân trọng Vương Nguyên đến thế nào. Bà cũng hiểu cả sự cố chấp và ương bướng của con trai mình khi cậu hành động như vậy. 

Bản thân là một người mang khiếm khuyết, bà luôn giáo dục Vương Nguyên rằng phải biết nhìn ra điểm tốt của một con người ở cách họ sống chứ không phải những thứ bên ngoài. Có rất nhiều điều phải dùng trái tim để cảm nhận chứ không phải nghe những lời nói gió bay. 



Sáng hôm sau, bác sĩ Asher tới kiểm tra, vô cùng vui mừng khi tình hình của Vương Tuấn Khải không có gì nghiêm trọng mà trái lại còn đang hồi phục rất tốt. Hắn không cần phải thở oxy nữa, tuy nhiên vẫn không được ngồi dậy hay đi lại nhiều vì sợ vết mổ sẽ chảy máu. 

Cả buổi sáng nằm yên trên giường ngắm giọt nước truyền nhỏ từng hạt từng hạt, Vương Tuấn Khải chán đến mức muốn mọc rêu. Bên tai hắn vẫn cứ ù ù, cổ họng vẫn nhói nhói khó chịu, vì phải giữ cổ họng luôn được ẩm nên cứ cách 15 phút Vương Nguyên lại đưa nước cho hắn uống một lần, mỗi lần dòng nước đi ngang là lại xót đến nỗi nhăn mặt lại. 

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ