Chap 28: Khiêu khích

3.5K 204 10
                                    

Noel đường phố hoa lệ là thế, nhưng Vương Nguyên cũng không có sức để đi chơi nữa. Vương Tuấn Khải liền nắm tay cậu cùng về nhà.

Vương Nguyên đi tắm. Còn hắn thì vui vẻ vào bếp nấu đồ ăn cho cậu.

Vương Nguyên suốt hơn 1 ngày đi một chặng đường xa như vậy về nhà, một thân một mình, chỉ ăn uống tạm ở sân bay hoặc trên máy bay, về đến nhà nằng nặc đòi hắn nấu cho chứ không chịu ăn ngoài quán. Vương Tuấn Khải thấy xót cực kì, trên đường từ thư viện về nhà có ghé qua siêu thị 24h mua một ít đồ về nấu. Lâu nay hắn toàn ăn trưa tại trường, chiều tan học xong lại tới thư viện luôn nên cũng chỉ ăn ngoài chứ không ăn ở nhà, thành ra tủ lạnh chẳng còn gì cả.

Buổi tối ở siêu thị cũng chẳng còn nguyên liệu gì tươi ngon cho cam. Hắn đành mua một vài thứ đơn giản về nấu mì cho cậu. Hắn nợ Vương Nguyên một bát mì trường thọ vào ngày sinh nhật cậu.

Khi Vương Nguyên tắm xong đi xuống tầng, liền thấy Vương Tuấn Khải đang mở nắp nồi lên mà nếm thử nước mì. Cậu đi tới, từ sau lưng ôm lấy hắn, gác cằm lên vai hắn mà nhướn mày nhìn cái nồi nước sôi sùng sục đang toả ra mùi thơm nồng đậm.

- Thơm quá. - Vương Tuấn Khải bỗng nói.

- Yes, em đói muốn xỉu rồi. Đồ ăn trên máy bay hồi chiều chả thấm vào đâu. - Vương Nguyên chăm chú nhìn nồi mì đã nấu xong, bụng lại sôi lên.

Vương Tuấn Khải bật cười, hắn tắt bếp, quay lại ôm eo cậu mà bảo,

- Ý anh là em rất thơm. - Nói rồi cúi xuống hít một hơi mái tóc chưa sấy khô hẳn của Vương Nguyên - Sao lại để tóc ẩm thế này?

- Em lười sấy.

Vương Nguyên ngáp một cái, ngồi xuống bàn ăn, lôi điện thoại ra ấn gọi cho ba mẹ. Vương Tuấn Khải lấy một cái bát tô, cho mì ra bát rồi đặt lên bàn cho cậu. Xong xuôi lại quay ra lấy đũa thìa.

- Ba, mẹ! - Vương Nguyên giơ điện thoại lên vẫy vẫy tay - Con về đến nhà rồi nha! Mọi thứ đều ổn cả.

- Mệt lắm không con? - Giọng mẹ Vương vọng ra từ điện thoại.

- Mệt chứ, chuyển chặng tận 2 lần, ở sân bay con không dám ngủ vì sợ lỡ chuyến.

Vương Tuấn Khải đi vòng ra phía sau cậu, cúi thấp người vừa tầm với điện thoại rồi mỉm cười,

- Cô, chú! Vương Nguyên về nhà an toàn rồi ạ.

- Tiểu Khải đó hả! - Ba Vương xuất hiện trong khung hình - Trông chừng Tiểu Nguyên hộ cô chú nhé. Để nó một mình không yên tâm.

- Chắc chắn rồi ạ. Cháu sẽ để mắt đến cậu ấy.

- Xem ai đang nói kìa! - Vương Nguyên đùa đùa mà cà khịa - Ba mẹ rõ ràng cũng muốn ở riêng với nhau.

- Thằng nhóc này!

- Con đói quá, con ăn đã nhé. Tạm biệt ba. Nhớ chăm sóc mẹ con kĩ vào đấy.

Vương Nguyên tắt máy, nhanh chóng đặt điện thoại qua một bên rồi cầm đũa lên chiến đấu với bát mì trông có vẻ rất ngon trước mặt.

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ