Mấy ngày ròng, Vương Tuấn Khải không đến lớp. An chủ nhiệm báo rằng gia đình hắn có việc nên hắn xin nghỉ mấy ngày.
Vương Nguyên cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhưng niềm mong ngóng mỗi ngày mới bắt đầu lại giảm đi một chút.
Bên cạnh không có ai, đến cái thời gian nghỉ giữa tiết cậu cũng chẳng thể ngủ được.
Cuối buổi học, Vương Nguyên đến phòng nhạc. Cậu vừa đẩy cửa vào liền thấy Đường Đề, Úc Phong và Sa Uyển đang ngồi hàn huyên bên trong. Bọn họ nghe động liền quay ra xem, vừa nhìn thấy Vương Nguyên liền hết hồn.
- Vương Nguyên?? Em làm sao vậy? Sắc mặt tệ quá! - Đường Đề vội chạy tới nâng mặt Vương Nguyên lên xem xét.
- Cậu ốm à? - Sa Uyển cũng không khỏi lo lắng.
- Lâu nay không thấy em, cứ tưởng em có gì hay ho chơi nên quên tụi anh rồi cơ, ai mà ngờ lại ra cái bộ dạng này. - Úc Phong thở dài.
Vương Nguyên ủ rũ ngồi xuống cái ghế piano, nhìn nắp đàn còn chẳng muốn lật lên.
- Cậu cãi nhau với ai à? Mà không đúng, tớ chưa thấy cậu cãi lộn với ai bao giờ. - Sa Uyển bắt đầu đoán.
Vương Nguyên gật đầu,
- Đúng là có cãi vã. Tại tớ cả.
- Rốt cuộc chuyện là như nào? Cãi với Vương Tuấn Khải sao?
Vương Nguyên ủ rũ nằm bò ra đàn, kể lại chuyện cho mọi người nghe.
Ba người kia nghe xong tròn mắt nhìn nhau.
Không khí trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, ai cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Vương Nguyên vẫn kê cằm trên cánh tay, ánh mắt nhìn vô định, buồn thiu.
Đường Đề bỗng lên tiếng,
- Không ngờ cậu ấy lại gặp nhiều chuyện như vậy, sắp có cơ hội làm phẫu thuật mà lại gặp thêm vụ kia nữa. Giờ chắc là đang nghỉ học phụ gia đình chú chăm em họ đây mà.
Sa Uyển tiếp lời,
- Đúng vậy, nhưng mà để cho Vương Nguyên suy nghĩ nhiều như thế này thì cũng thật không hay, tại sao hai người không nói chuyện thẳng thắn với nhau?
- Nói thế nào được đây? Ai cũng biết điều đó là đúng, tớ chẳng xen vào được, tớ có tư cách gì đâu. - Vương Nguyên đáp, đổi tư thế nhìn ra cửa sổ - Cậu ấy luôn ngốc nghếch như vậy, cứ thích tự ngược đãi bản thân, dốc lòng vì người khác còn để chính mình rơi vào thế khó hết lần này đến lần khác.
- Anh bảo này. - Úc Phong đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ một cái, - Anh nghĩ Vương Tuấn Khải không phải là ngốc nghếch đâu. Em cũng nói cậu ấy luôn giấu giếm mọi thứ, rất ít biểu lộ ra còn gì. Biết đâu cậu ấy quả quyết làm vậy vì có lí do?
- Em biết cậu ấy nghĩ gì, chỉ là lời của ông chú kia làm em khó chịu. Giống như em lo chuyện bao đồng, em chỉ biết đến lợi ích, em thấy chết không cứu, em lạnh lùng vô cảm.
Vương Nguyên ấm ức. Mấy ngày nay chẳng thể nói ra với ai, nhịn trong lòng đến muốn khùng, giờ phút này nói ra được hết lại muốn khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wre Tình trạng: Hoàn (32 chap + phiên ngoại) Pairing: Khải Nguyên Rating: 16+ Category: thanh xuân vườn trường, khiếm khuyết công, ôn nhu thụ, hỗ sủng, ngọt, ngược, cứu rỗi, tâm lý, chữa lành, nhất kiến chung tình, hướng hiện thực, HE ...