Mẹ Vương gắp thức ăn vào bát Vương Tuấn Khải, gắp đến ú ụ. Hắn nghi ngờ có phải thói quen chăm sóc người khác của Vương Nguyên là kế thừa từ mẹ cậu hay không.
"Tiểu Khải, cháu ăn có thấy ngon không?"
"Rất ngon ạ, cảm ơn cô Vương."
"Thế mà Tiểu Nguyên không chịu học lấy một ít, lúc nào cô không có nhà là nó lại gọi đồ ăn ngoài về ăn hoặc ăn mì gói."
"Thật sao ạ?" Vương Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên, lúc này đang cắm cúi chuyên tâm ăn uống, chẳng hề quan tâm tới hai người họ đang "nói chuyện".
"Thế cháu thấy mọi thứ đều ổn chứ? Cô hàng xóm bên cạnh nhà cháu là bạn cô, đã kể cho cô nghe cả rồi."
Vương Tuấn Khải bối rối lặng thinh.
"Bỏ đi, Tiểu Khải. Cháu tới đây ở cùng Tiểu Nguyên cho vui cũng được! Cô thực ra cũng ít khi ở nhà lắm, cháu tới đây cho Tiểu Nguyên nó có bạn có bè, chứ để nó ở nhà một mình cô cũng không an tâm."
"Cháu ngại làm phiền mọi người..." Hắn ngượng ngùng.
"Không cần khách sáo. Tiểu Nguyên ít khi đưa bạn bè về nhà lắm, xem chừng thằng bé cảm thấy chơi với cháu hợp, quý cháu hơn cả. Cháu cứ tự nhiên đi."
Vương Tuấn Khải đột nhiên nhận được đãi ngộ này, giống như phép màu, khiến cả người hắn lâng lâng như trên mây.
Dưới sự nhiệt tình cùng tình yêu thương dạt dào của hai người, Vương Tuấn Khải chính thức trở thành một người mới trong nhà.
Ăn xong, mẹ Vương về phòng làm việc trước. Vương Tuấn Khải giành rửa bát. Vương Nguyên không ngăn được, lại nghĩ đến có thể Vương Tuấn Khải muốn làm điều gì đó để đỡ đi cảm giác "ở nhờ", nên cũng để hắn làm. Cậu quay người đi làm gì đó khác. Vương Tuấn Khải vừa rửa bát vừa khẽ lén liếc nhìn cậu, chỉ thấy nửa thân trên của cậu khuất sau cánh cửa tủ lạnh.
Rửa bát dọn dẹp bàn bếp xong xuôi, hắn quay ra phòng khách. Vương Nguyên đang ngồi sofa xem TV, thấy hắn đến thì liền ra hiệu bảo hắn ngồi xuống bên cạnh mình.
Cậu đưa tay khẽ chạm lên vết bầm tím trên mặt hắn, hỏi: "Cậu còn đau không?"
Vương Tuấn Khải không để ý vết bầm này có từ lúc nào, nhưng chắc hẳn là trong lúc chú hắn phát điên hồi chiều. Lúc ấy vừa xấu hổ với hàng xóm và Vương Nguyên, lại được cậu kéo về nhà, gió ngoài đường buốt lạnh, hắn chẳng để ý tới trên mặt mình có vết thương.
Lúc này theo cái chạm của Vương Nguyên, mới hay rằng vết bầm ấy thực sự đang làm hắn đau nhức.
Không đợi Vương Tuấn Khải trả lời, Vương Nguyên cầm túi chườm lạnh trên mặt bàn lên đưa cho hắn.
"Tớ mới làm, cầm hơi buốt tay một chút nhưng cậu chịu khó chườm đi nhé."
Vương Tuấn Khải nhận lấy, ngơ ngẩn gật đầu.
Buổi tối, Vương Nguyên thức khuya để làm bài tập. Vương Tuấn Khải vì thế cũng thức cùng cậu làm bài, có gì khó hiểu sẽ hỏi nhau. Sau đó, đến giờ đi ngủ, Vương Nguyên để thêm một bộ chăn gối, chia cái giường thành hai phần. Đèn tắt, và thế giới lặng im.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wre Tình trạng: Hoàn (32 chap + phiên ngoại) Pairing: Khải Nguyên Rating: 16+ Category: thanh xuân vườn trường, khiếm khuyết công, ôn nhu thụ, hỗ sủng, ngọt, ngược, cứu rỗi, tâm lý, chữa lành, nhất kiến chung tình, hướng hiện thực, HE ...