Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đi một đoạn xa, đến một chỗ vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường mà chẳng có nhiều người, Vương Tuấn Khải mới dừng lại bước chân. Hắn nắm cổ tay cậu gỡ ra.
Vương Nguyên vẫn chưa bình ổn được cảm xúc, cậu quay lại:
"Sao thế?"
"Đưa túi đồ cho tôi, tôi không muốn làm phiền cậu."
Hắn chỉ định tìm một nơi nào đó, ví dụ như một cây cầu này, một tòa nhà này, mà chết đi. Từ khoảnh khắc Vương Nguyên xông vào nhà, hắn đã tê dại cả người, đến bây giờ nỗi buồn cùng nhục nhã mới chầm chậm dâng lên trong lòng. Hắn dù không nghe được gì, nhưng với biểu cảm không chút che giấu trên mặt Vương Nguyên lúc đó, hẳn là chú hắn đã nói những điều rất khó nghe với cậu.
Thật sự tệ quá...
Vương Nguyên khi trước cứu hắn làm cái gì cơ chứ...
"Không đưa! Tớ đã nói rồi. Cậu đi cùng tớ." Vương Nguyên quay mặt đi, kiên định không thể đạp đổ.
Vương Tuấn Khải cố gắng đến trước mặt cậu để cậu nhìn thấy. Hắn hít sâu một hơi,
"Vương Nguyên! Cậu làm như vậy thì được cái gì? Cậu không cảm thấy tôi sống trên đời này rất thừa thãi sao?"
"Thừa thãi?" Vương Nguyên nhếch miệng cười nhạt, "Tại sao cậu lại như vậy chứ?! Rõ ràng cậu quật cường lắm cơ mà?!"
Cậu tiếp xúc với rất nhiều người khiếm khuyết. Cậu biết, hầu hết người khiếm khuyết đều sẽ được hội bảo trợ đứng ra cưu mang, học trường đặc biệt, thậm chí có cấp nơi ở đặc biệt luôn. Tính ra như Vương Tuấn Khải mà nói, ba mẹ không còn, gia cảnh hiện giờ lại không chút khá giả, thì 99% sẽ phải tới một nơi đặc thù để sống và học tập, chứ không phải như hiện tại.
Hắn xuất hiện ở một trường học bình thường. Hắn sống 10 năm ở căn nhà đó. Đây là minh chứng rõ ràng nhất, Vương Tuấn Khải quật cường và không chịu khuất phục số phận tới cỡ nào. Hắn đã rất nỗ lực để được sống một cách bình thường nhất.
Nước mắt dâng lên trong tròng mắt Vương Tuấn Khải, hắn thở hắt ra một hơi, nói,
"Tôi nhu nhược như vậy, cậu cũng thấy rồi đó, tôi chỉ muốn chết đi thôi."
Vương Nguyên trợn lớn mắt, quả quyết lắc đầu, "Không thể được!"
Vương Tuấn Khải đau khổ trong lòng, nỗi sợ trở thành gánh nặng, trở thành nỗi bận tâm, sự phiền lòng của Vương Nguyên khiến tim hắn như nghẹn lại,
"Tại sao hết lần này lần khác tôi muốn chết đi, cậu lại cứ cản tôi lại thế?"
Vương Nguyên trân trối không biết nói gì. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến cậu ngăn cản hắn hết lần này đến lần khác như vậy? Chỉ đơn thuần là đạo đức con người thôi sao?
Không, không chỉ là vậy.
Đôi mắt đẹp đẽ ám ảnh trong lòng Vương Nguyên từ lần đầu gặp mặt, lúc này đang nhìn thẳng vào cậu, bi thương thống thiết khiến tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại. Đây hoàn toàn là cơn đau có thể cảm nhận được rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wre Tình trạng: Hoàn (32 chap + phiên ngoại) Pairing: Khải Nguyên Rating: 16+ Category: thanh xuân vườn trường, khiếm khuyết công, ôn nhu thụ, hỗ sủng, ngọt, ngược, cứu rỗi, tâm lý, chữa lành, nhất kiến chung tình, hướng hiện thực, HE ...