Chap 23: Lời từ đáy lòng

3.1K 226 11
                                    

Vương Tuấn Khải dù rất mong chờ cuộc phẫu thuật kia diễn ra, nhưng cái trắng xóa của bệnh viện khiến hắn nhớ về cảm giác sợ hãi tuyệt vọng kinh khủng của 10 năm trước, vì thế vẫn luôn đeo sự căng thẳng trên mặt. Vương Nguyên liền rủ hắn xuống khuôn viên bệnh viện đi dạo. 

Bệnh viện A là một bệnh viện tư, được Vương Lam cùng một người bạn chung vốn mở. Người bạn của ông thì vẫn ở đây làm giám đốc bệnh viện, còn Vương Lam thì thường xuyên đóng đô ở nước ngoài nhiều năm nay vì nghiên cứu. Chỉ khi có việc gì lớn cần trưng cầu ý kiến cổ đông thì bên này mới liên lạc với ông. 

Vương Nguyên không lạ gì cái bệnh viện này. Từ nhỏ đến lớn mỗi lần cậu ốm bệnh thì sẽ tới đây khám chữa. Thế nhưng quan hệ của cậu với giám đốc bệnh viện cũng chỉ dừng lại ở quen biết sơ sơ, hiếm lắm mới gặp. Nếu ba cậu ở nhà thì phỏng chừng sẽ gặp nhiều hơn.

Khuôn viên bệnh viện khá lớn, có bồn hoa, đài phun nước, cây cảnh các kiểu, còn có nguyên một khu sân chơi cho đám trẻ con. 

Cả hai đi dạo hóng gió, đêm đầu hạ gió mang hơi mát nhẹ nhàng, khác hẳn với cảm giác nóng của buổi trưa.

Vương Tuấn Khải chạm vào vai Vương Nguyên, gọi cậu hỏi,

"Chuyện phẫu thuật, chú tôi có cần phải biết không?"

"Cậu không muốn ông ấy biết thì đừng nói, chắc ông ấy cũng chỉ nghĩ cậu tới nhà tớ ở thôi."

"Tôi không muốn, nhưng các thủ tục có cần chú ấy kí không?"

"Về lí mà nói, chỉ có giấy đồng ý phẫu thuật là cần người nhà kí, nhưng phải là người thân có quan hệ trực tiếp như ba mẹ, vợ chồng, con cái. Chú ấy không có quan hệ trực tiếp thì không cần tham gia. Vả lại, cậu cũng đã đủ 18 tuổi rồi, cậu có thể tự kí mọi giấy tờ."

"Quan hệ trực tiếp, tôi chẳng có ai cả." Hắn hơi cúi đầu. 

"Sau này sẽ có." Vương Nguyên vỗ vỗ vai hắn. 

Lượn một lúc lâu, Vương Nguyên giới thiệu cho Vương Tuấn Khải đủ mọi góc trong bệnh viện, nào là cái băng ghế cậu từng ngồi đợi ba tan làm hồi nhỏ, bãi cỏ nơi cậu đã từng đánh mất cái móc chìa khóa của mẹ, cả cái xích đu cậu từng chơi bây giờ trông đã hơi cũ kĩ và có vẻ lạc loài so với đống trò chơi mới mà bệnh viện mới nhập về trong khu vui chơi của con nít. 

Vương Tuấn Khải cũng dần dần buông xuống cái sự căng thẳng và ám ảnh, tạm thời có thể coi là đã thả lỏng tâm tình được một xíu. 

Vương Nguyên muốn ở lại cạnh hắn những ngày này, vì cậu không muốn hắn nằm một mình trong căn phòng lạnh lẽo, sáng sớm tỉnh dậy lại không thấy một ai bên cạnh.


Trở về phòng bệnh, Vương Nguyên đi tới cái tủ đầu giường, lấy ra balo cậu cất bên trong, rồi cầm tới trước mặt Vương Tuấn Khải một phong bì màu trắng khá dày, đặt vào tay hắn. 

Vương Tuấn Khải nhìn cái bọc trắng trong tay, trong lòng trào lên một loại cảm giác khó tả.

"Số tiền này là tất cả tiết kiệm của tớ và một phần vay của mẹ. Cộng với cả số tiền cậu đã rút từ sổ tiết kiệm, chúng ta có thể đóng đủ viện phí cho cuộc phẫu thuật này."

[Khải Nguyên] Bỏ cả thế giới để yêu anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ