chap 16

99 23 6
                                    

      Vương Tuấn Khải  liều mạng  tỉnh   dậy  không  muốn  để  Thái Ất Gia  đến  gần . Vương Nguyên  và  Lưu Chí  Hoành  nhìn thấy  hắn  đột  ngột  tỉnh dậy  vô cùng  ngạc nhiên.  Thái Ất  Gia mệt  mỏi  không  thèm  để  tâm  , xách  vali  của Lưu Chí  Hoành  kéo  lướt qua  người  Vương Tuấn Khải  nhếch  môi  chế  giễu  hắn.

  "-  Cậu nghĩ  tôi  sẽ hôn  cậu  sao ?  Không  có  cơ hội  ấy  đâu  nhé !"  Vương Tuấn Khải  ngồi  dưới  sàn  bên  cạnh  Vương Nguyên  giả vờ  ngốc  nghếch  , ánh mắt  âm thầm  hỏi  Vương Nguyên .  "  anh ta đang  nói  gì  vậy  ?" .  Vương Nguyên  nhún  vai  lắc đầu,  làm  sao cậu  biết. Thái Ất Gia  giận  dỗi  kéo  hành  lí  của  Lưu  Chí  Hoành  ném  vào  một  căn  phòng  trống  sau đó  không  màn  đến  đi tìm  gia gia của  mình.

Lưu Chí Hoành  vẫn không  buông tha  Vương Nguyên  , vẫn  tiếp  tục  lôi kéo  Vương Nguyên  chung  phòng  với  mình  nhưng  cuối  cùng  vẫn  là  bị  đá  đi. Vương Tuấn Khải  bực  tức  túm  lấy  Lưu Chí Hoành  nghiến răng  trợn mắt nói  .

  "-  Vương Nguyên  hàng ngày  đều  phải  châm cứu  mệt  đến  chết  đi sống  lại  cậu  còn  muốn  nháo  không  cho cậu ấy  một  mình  thoải  mái.  Huống  hồ  ở  đây  không  hề  thiếu  phòng cho cậu!!! "  Lưu Chí  Hoành  bĩu môi  , không  ngờ  Vương Tuấn Khải  lại  nghĩ  mình  phiền  phức  như  vậy vẫn  là  không  thèm  để  ý  hắn hoàn toàn  phớt lờ  lời  nói  của  hắn.

  "-  Tóc  anh đẹp  quá  , cắt  ở  đâu  vậy  ?"  Vương Tuấn Khải  không  biết  nên  quăng  tên  nhóc  trước  mặt  tên  này  đi  đâu,  nếu  để ở  đây  lát  nữa  chính  hắn  sẽ  bị  chọc  tức  mà  chết. 

   "-  Cậu....! "   Vương Tuấn Khải  không  muốn  tốn  sức lực  với  tiểu  bát đản  này  . Định tách  cậu  ra khỏi  Vương Nguyên  nhưng  lại  thôi  , nói  tiếp  tên  trước  mặt  không  chừng  lại  hỏi  hắn  ăn  cơm  chưa  , hay tắm  chưa  đi.

  Mãi  tranh  chấp  với  nhau Vương Tuấn Khải  và  Lưu Chí Hoành  mới  phát  hiện  ra Vương Nguyên  đã  không  còn  ở  đây  . Vương Tuấn Khải  không  bận tâm  Lưu Chí  Hoành mà  trực tiếp  đi tìm  Vương Nguyên.  Lưu Chí Hoành  mặc  kệ  hắn  ngồi  xuống  thong  thả  uống  nước . Hơi  trời  bên  ngoài  đã  tối  , giá  như  có  thể  xem pháo  hoa ở  đây  thì  tuyệt  biết  mấy  .

Lưu Chí  Hoành  âm thầm  nghĩ  không  để  ý  có  một  người đang  xuất  hiện  trước  mặt  hắn.  Đến  khi phát  hiện  ra người  kia cũng  chả  thèm  liếc  mắt  nhìn  cậu  mà  bước  đi. Lưu Chí Hoành  hoàn toàn  bị  phớt lờ  lập tức  tức giận  quát  .

  "-  Này  , cậu  đi vào  nhà  người  khác  mà  có  thể  tùy  ý  như  vậy sao?  "  Người  kia  cuối  cùng  cũng  quay  lại  nhìn  con người  trước  mặt  không  chút  phản  ứng  định  quay  đầu  đi tiếp  . Lưu Chí  Hoành lần  này  bực tức  trước thái  độ  khinh người  của  hắn  chạy  đến  chắn  trước  mặt  hắn.

  "-  Nè  , cậu  rốt  cục  có  nghe  tôi  nói  không  ?  Tại sao  dám  tự tiện  đi lại  trong  nhà  người  khác  chứ!!! "  Nguy  rồi  người  trước  mặt  vẫn  cao hơn  mình  một  cái  đầu , Lưu Chí Hoành  âm thầm  nghĩ . Quả đúng  không  sai tên  kia  vì  chiều  cao khiêm tốn  của  Lưu Chí  Hoành  mà  lấy  tay  đè  đầu cậu  xuống đẩy  qua  một  bên  .

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ