chap 18

113 22 42
                                    

Vương Tuấn Khải tạm biệt bác Lương trở về , sau nhiều ngày không gặp đứa trẻ này trong lòng bác đã thay đổi nhiều so với trí tưởng tượng của bác. Không những chững chạc hơn so với cậu trai bê bối mùi rượu thì tốt rồi mà còn trưởng thành hơn bác mong đợi . Hôm nay đứa trẻ lại nhớ đến mình mà đến thực vui mừng nhưng ẩn trong đôi mắt kia là một nỗi buồn nào đó không giải bày được khiến bác cũng một lòng lo lắng cho đứa trẻ này nhưng chỉ có thể nhìn hắn một thân cô độc rời đi.

Vương Tuấn Khải cứ nghĩ mình sẽ không chạm vào rượu nữa vì hắn đã hứa với Vương Nguyên rồi nhưng không hiểu sao lòng hắn cứ nhộn nhạo khó chịu vạn phần cho nên vừa đi ngang một quán rượu nhỏ hắn lại chần chừ một lúc rồi bước vào . Không lâu sau đó Vương Tuấn Khải bước ra với một chai rượu trên tay vừa tuôn vừa uống, khuôn mặt đờ đẫn chậm rãi bước trên đường trở về.

Rượu cứ như thế tuôn vào vòm họng cay nồng đắng ngắt, nung nóng tâm trạng của hắn bây giờ. Vương Tuấn Khải bật cười , còn đâu một Vương Tuấn Khải ngàn chén không say . Hắn chỉ uống một ít mà cả mặt cùng hốc mắt đã đỏ lên rồi. Cũng tốt khi say rồi sẽ ngủ một cách yên bình sẽ không nghĩ về Vương Nguyên nữa. Vừa nghĩ sẽ không nghĩ đến cậu nữa thế nào hắn lại đến nơi này.

Vương Tuấn Khải nhìn mặt nước , yên bình một màu chậm chạp uốn lượn giữa dòng. Bóng cây to lớn ngã ngớn xanh một màu , cành cây to lớn vươn cành hùng dũng giữa trời xanh. Đây là nơi hắn và Vương Nguyên lần đầu gặp nhau, cậu ngày ấy ngốc nghếch muốn tự vẫn , hắn cũng không kém vì muốn cứu cậu mà suýt chết đuối. Sau này , hai người thành bạn bè vẫn thường hay đến đây mà trèo lên cành cây kia tâm sự về những bất mãn của mình.

Vương Tuấn Khải lắc đầu xua tan tâm trí của mình trở về , gió một đợt lạnh lẽo đưa hắn trở về. Vương Tuấn Khải nhìn trời cũng đã ngã sắc chìu tối , phía trước vài bước là nhà hắn . Rượu trên tay chỉ còn một ít , chắc sẽ bị Vương phụ mắng không thôi , Vương Tuấn Khải không bận tâm tiếp tục uống .

Vương Nguyên nhìn người trước mặt một thân phong phanh trong gió , gương mặt đỏ bừng cùng ánh mắt mơ màng say. Mái tóc bị gió ngược đãi thổi tung làm tăng thêm một bộ dáng tiều tụy đến đau lòng. Trên tay là thứ cồn đắng ngắt , huyền huyễn thôi miên tâm trí của một con người . Hẳn là vì mình mà muốn quên . Vương Nguyên nắm chặt đấm tay tức giận " Ai cho anh cái quyền muốn xua đuổi tôi ra khỏi tâm trí hả? " .

Vương Tuấn Khải mơ màng chớp mắt , trước mặt hắn là một bóng dáng quen thuộc . Thật buồn cười hắn đã muốn uống rượu để không nghĩ đến gương mặt này vậy mà giờ đây ngay cả rượu cũng không còn tác dụng , cả hắn cũng cảm thấy mình không say. Vương Nguyên trước mắt hắn là thật , còn thật một cách sống động. Vương Tuấn Khải bất động , áo trắng phong phanh bị gió thổi lạnh lẽo , ánh mắt đau thương . Tại sao cậu lại ở đây ? Còn nhìn thấy hắn trong bộ dạng này ? Hẳn là đang tức giận vì hắn đã phủ bỏ lời hứa của mình lại uống rượu .

Vương Tuấn Khải rũ mắt không dám đối diện với cậu nữa. Cánh tay cầm chai rượu không một chút sức lực mà buông xuống . Chợt làm hắn ngạt nhiên là. Vương Nguyên đột ngột lao đến ôm hắn . Chai rượu trong tay cũng tự động rời khỏi bàn tay rơi xuống đất tạo ra âm thanh khó nghe. Vương Tuấn Khải bất động, là chuyện gì đang sảy ra. Dưới vai mình truyền đến âm thanh của Vương Nguyên.

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ