Chap 23

98 20 5
                                    

Vương Nguyên  gục  đầu  xuống  hồ  nước gần đó  mệt  mỏi  khóc sau khi  chạy  khỏi  nhà  một  lúc . Những  giọt  nước  mắt  không  lưu tình  làm  đau lòng  người.  Gió  mạnh  mẽ  thổi  giật  tung  góc  áo  cùng  tấm lưng  gầy guộc  ẩn  hiện rung rẩy.  Vương Tuấn Khải  đau lòng  không  biết làm  gì  để  cậu  thoải  mái  hơn  , chỉ  đến  gần  và  đem con người  trước  mặt  bao trọn  vào  lòng  mình.

   "-  Chí Hoành  sẽ  về  thôi  mà  !!!"  Vương Nguyên  trong  lòng  Vương Tuấn Khải  mạnh mẽ  lắc  đầu . Cậu  không  thể  tin tưởng  hy vọng  gì  bất cứ  lúc  này  . Điều  cậu  đang sợ  là  từng  người  từng  người  quan trọng nhất  đều  sẽ  rời  khỏi.

    "-  Thực sự...  Em.. Rất  ...sợ  !!!  Từng  người sẽ...  Đều  rời  khỏi  em!!! "  Vương Nguyên  trước  ngực  Vương Tuấn Khải  khóc  đến  ướt  đẫm  một  mãng  áo  của  hắn  . Nhất thời  quên  mất  nhịp  đập trong lòng  ngực  hắn  đang  muốn  đánh thức  mình.  Vương Tuấn Khải  ai oán  nhìn  trời  xanh  , chỉ  mới  là  buổi  sáng  mà  tiểu  bảo bối  trong  lòng  hắn  lại  âm u như  vậy. Vương Tuấn Khải  mang  Vương Nguyên  từ  trong  lòng  ra nhìn  sâu  vào  đôi  mắt  đẫm lệ  ướt át  ôn  nhu  cũng  không  kém  kiên định  nói.

  "-  Dù  ra sao đi nữa  , nhất  định  anh cũng  không rời  khỏi  em!!!  "  Vương  Nguyên  nhìn  vào  ánh  mắt  kiên định  không  chút  dao động  nào  của  Vương Tuấn Khải  , trái  tim một  khắc  yên  bình  trở  lại  .  Đầu  nhỏ  gật gật  áp  vào  mảng  áo sơ mi  màu  lam  còn ẩm ướt  vì  chính  mình.  Cậu  chỉ  cần  hắn  , hắn  hiện  tại  đã  hứa  như  vậy  . Cậu  lại  yêu  hắn  như  vậy  , không  tin hắn  làm  sao được.

Vương Tuấn Khải  kiên nhẫn  đợi  Vương Nguyên  bình  tâm  cũng  là  khoảng thời gian  sau đó. Vương Tuấn Khải  đột nhiên  nghĩ  đến  một  nơi,  xoay người  kéo  Vương Nguyên đi.   Vương Nguyên  hiện tại  nhìn  đôi  chân dài phía  trước  đang  từng  bước  đều  đặn  dắt  tay mình  theo  , những  đốt tay của  cậu  đều  gói  gọn  vào  lòng  bàn tay  của  người  trước  mặt.  Vương Nguyên  không  biết  hiện tại  Vương Tuấn Khải  đang  đưa  mình  đi đâu  , con đường  này  quá  là  lẩm  nhưng  chỉ cần  là Vương Tuấn Khải  , dù  có phải  địa  ngục  cậu  cũng  không  từ.

   Vương Tuấn Khải  hồ  hởi  mang  Vương Nguyên  đến  một  ngôi  nhà  nhỏ  , một  ngôi  nhà  với  dàn  hoa quấn  quanh  mái  . Bên cạnh  còn  có  một  hồ  nước  nhỏ  với  những  chú  cá  hình  dáng  bắt mắt. Vương Nguyên  không  khỏi  thích  thú  trước  những  chú  cún  đang  quẩy  đuôi  chào  đón  khách  mới  mà  quên  đi mình  vừa  khóc  vì  điều  gì.

   Vương Tuấn Khải  thường  không  thích  mấy  chú  chó  này  , mỗi  lần  hắn  đến  đều  bị  chúng  gặm  lấy  quần  kéo  đi.  Vương Nguyên  cúi  xuống  bế  một  chú  khuyển  màu  bạc  mắt  to đang  lè  lưỡi   đến  đáng  yêu  mang  cho Vương Tuấn Khải  xem , nhưng  thề  có  trời  mới  biết  Vương Tuấn Khải  đang  thầm  kinh bỉ  nó  như thế nào.

  " Nguyên Nguyên  , nó  có  gì  hơn  anh?   Nhìn  đi cái  mặt  phỡn  kia còn  lè  cái  lưỡi  kia  trông  vô  cùng  nham nhở  , có  chỗ nào  đáng yêu?  "

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ