chap 9

100 18 0
                                    


Sau bao nhiêu nhào nắn của người ở salon Vương Tuấn Khải hồi hộp chờ khoảnh khắc chứng kiến bản thân trong chiếc gương to bự bị che sau tấm màn. Vị tỷ tỷ kia đứng bên tấm gương ngắm nhìn thành quả không khỏi kích động . " Trời ơi không ngờ bàn tay lão nương có thể lợi hại như vậy biến cậu ấy thành người hơn cả chữ " soái " kia. Cậu kia cậu đẹp như vậy mẹ cậu có biết điều đó không? ".

Dù vậy cô vẫn cứ tỏ ra bình thường , nhìn Vương Tuấn Khải sốt ruột nắm chặt chiếc áo sơ mi trắng vừa mua , nhẹ giọng khích lệ . Thật may vì giờ này không ai đến nữa nếu không không biết chuyện gì sẽ sảy ra . Vương Tuấn Khải hít sâu chờ tấm màn đã kéo lên một nửa chậm rãi chờ đợi đến khi tấm màn hoàn toàn rơi xuống đất thì Vương Tuấn Khải chính thức đông cứng. " Người này là ...mình sao? "

Nhìn người trong gương một thân diễm lệ cuồng suất một chữ " soái " không đủ hình dung . Ngũ quan sinh động tuyệt mĩ chưa bao giờ hắn thấy trên mình . Làn da được tỉ mỉ chăm sóc hàng tiếng đồng hồ trở nên trắng trẻo nhưng đầy nam tính . Mái tóc cắt gọn hợp thời đầy huyết rũ , phần mái bồng bềnh trước trán khiến hắn trẻ ra mấy tuổi . Đôi mắt hoa đào dưới ánh đèn lung linh huyền ảo nhìn hình ảnh mình trong gương.

Thật muốn khóc , giờ đây còn ai nói hắn xấu xí hay giống ăn mày nữa hắn sẽ chọt đui mắt người đó . Nhìn đi ta có bao nhiêu phần đẹp trai . Nhớ trước đây người khác đều cười chê hắn như ăn mày ăn mặc rách rưới nhem nhuốc giờ đây hắn tự hào nhìn mình một thân sạch sẽ thơm tho trong gương dưới lớp áo sơ mi trắng đơn giản nhưng đầy khí tức ép buộc người khác đem ánh mắt hướng về phía mình. Đang trầm luân trong vẻ đẹp của mình vị tỷ tỷ phía sau mang Vương Tuấn Khải đánh tỉnh.

Vương Tuấn Khải vét sạch tiền đưa cho chị nhân viên nhưng đôi tay xinh đẹp kia lại đẩy tiền về phía hắn. Đem một ít keo dưỡng tóc cố định lại tóc Vương Tuấn Khải rồi vỗ vai hắn tâm sự.

"- em là người đầu tiên mang lại cho tỷ cảm giác thành tựu rất lớn mà đến bây giờ mới có được . Chỗ chị cũng làm ăn rất tốt cho nên hôm nay mọi thứ xem như tặng em lần sau nhớ thường xuyên đến ủng hộ là được!!! " Vương Tuấn Khải cảm động ngất trời gật đầu như giả tỏi tạm biệt vị tỷ tỷ kia ra về. Nhìn túi quần áo trong tay tâm trạng Vương Tuấn Khải cực kỳ tốt.

Để báo đáp Vương Mẫu hắn không quên mua cho bà ít bánh quẩy cùng sữa đậu nành mà bà thích nhanh chóng trở về . Trên đường về không ít cặp mắt đều đặt lên người Vương Tuấn Khải nhưng lại là một loại ánh mắt khiến hắn có cảm giác tự hào về mình chứ không còn phải lẫn tránh khuất nhục nữa.

Vương mẫu đang quét sân đến bận rộn đột nhiên có người đứng bên cạnh không nói gì còn nghĩ là người qua đường .

"- Cậu trai trẻ có phải muốn đăng kí nhập học võ không ? " Vương Mẫu nhìn người tướng mạo phi phàm nay trong lòng trở nên ngưỡng mộ . Giá con trai mình cũng được như vậy. Vương Tuấn Khải cảm thấy buồn cười cho nên vô tư cười đến lộ cả bảo bối chết người là răng hổ khiến hương vị " soái ca" nồng đậm dâng lên . Chờ đã Vương mẫu thấy nụ cười này thực quen thuộc đi .

Đang vẫn còn mơ hồ thì Vương Tuấn Khải lên tiếng kéo Vương mẫu trở về thực tại .

"- Mẹ con về rồi !!!" Vương mẫu nhìn hắn sau lại tìm kiếm khắp nơi hình như bà nghe thấy tiếng con trai gọi . Quái nào không thấy !!! Vương Tuấn Khải kéo mẹ mình trở lại tự hào nói .

"- Vương Tuấn Khải trở về rồi !!!"
Khỏi nói phải rất lâu sau đó Vương mẫu và Vương Phụ ngay trên bàn ăn rất khó tin mà nhìn Vương Tuấn Khải không chớp mắt . Đây là con trai mình sao? Thật khó thích nghi nhưng từ đó Vương Tuấn Khải không cần phải ngồi dưới đất ăn hay sợ Vương ba đuổi khỏi nhà phải tối mới về như trước nữa. Cũng không cần sợ làm bẩn đồ Vương mẫu mua cho hắn mặc nữa.

Cũng không hẳn khi hắn tốt đẹp hơn sẽ yên bình , tất cả nữ sinh trong trường đều canh me hắn khiến hắn toàn lực cảnh giác đến mệt mỏi. Khi muốn tâm tình cùng bác Lương lại sợ liên luỵ đến bác cho nên không được thoải mái . Về phần Vương Nguyên căn bản không nhận biết hắn là ai, mỗi khi hắn đến gần còn chưa kịp chào hỏi cậu đã lượn khỏi hẳn từ lâu .

Vương Tuấn Khải cảm thấy tâm tình thực phức tạp . Mặc kệ để sau vậy . Vương Nguyên buồn bực gần đây vì cái gì ai cũng bỏ mặc cậu . Thiên Tỷ suốt ngày đột nhiên mất dạng bỏ cậu bơ vơ buồn chán . Cả Vương Tuấn Khải cũng mất tích khiến cậu tìm mãi không thấy người còn gặp phải một tên biến thái dính người. Bên ngoài đẹp trai xuất chúng vậy mà tâm không đứng đắn ve vãn cậu .

Càng nói đến Vương Tuấn Khải cậu càng lo không phải hắn bị bọn kia trả thù , giết rồi giấu xác đi . Càng nghĩ càng hốt hoảng , không phải vì mình mà Vương Tuấn Khải bị nguy hiểm đe doạ sao? Vương Nguyên vì suy nghĩ của mình mà tự doạ bản thân một trận .

Vương Nguyên buổi chiều không nhịn được chạy đến nhà Vương Tuấn Khải gặp phải Vương mẫu . Vương mẫu đặc biệt thích Vương Nguyên một tiểu ngoan ngoãn dễ thương trong mắt bà cho nên rất quý . Vương mẫu nói Vương Tuấn Khải sắp về rồi nên Vương Nguyên kiên nhẫn ngồi đợi trong lửa giận .

" Vương Tuấn Khải anh hay lắm , cái đồ không có nghĩa khí , bình an vô sự tự nhiên biệt tích khiến tôi lo lắng , được lắm về rồi biết!!! "

Vương Nguyên ngu ngốc ngồi đợi đến ngủ quên nước miếng chảy ròng ròng đến không dám nhìn thẳng . Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ vì sao cậu lại đến đây còn khó coi như vậy liền lấy khăn chậm lau vết tích hùng dũng vẫn chảy ròng ròng dưới khoé miệng Vương Nguyên .

Bất chợt Vương Nguyên mơ màng tỉnh nhìn thấy có người trước mặt liền không lưu tình đá một cước vào sau đó nhảy lên áp Vương Tuấn Khải xuống sàn bức cung .

"- Nói ngươi theo ta nhiều ngày như vậy là có ý đồ xấu gì ? còn dám theo ta đến nhà Vương Tuấn Khải , có biết tốt xấu không hả ?"

Vương Tuấn Khải muốn kháng cự , vì cái gì bị người khác bắt nạt không mạnh như vậy mà khi ra tay với anh lại không chút lưu tình hay sợ hãi . Vương Tuấn Khải không phục .

"- Mau xuống ahhhh!!! " Vương Tuấn Khải bị Vương Nguyên đè lên người vô lực phản khán cuối cùng khi lật được người lại khiến Vương Nguyên mất đà ngã sấp xuống . Hai đôi môi không chút nhẹ nhàng tìm đến nhau . Vương Tuấn Khải có hổ nha vì vậy rách môi không nhẹ với lực đạo này .

Vương Nguyên nhìn gương mặt phóng đại trước mắt còn có môi chạm môi với tên biến thái trong lòng . Hung hăng một phát đứng dậy đá vào người Vương Tuấn Khải một phát rồi đứng dậy định bỏ đi .

Không ngờ Vương mẫu tình cờ thấy được hài tử nằm dưới sàn đau đớn hoảng hốt kêu to.

"- Tiểu Khải con làm sao thế này !!!" Vương Nguyên xác định mình không thấy Vương Tuấn Khải nào cả mới quay lại hỏi Vương mẫu , Vương Tuấn Khải đang ở đâu . Vương mẫu nhìn Vương Nguyên định mở miệng nhưng Vương Tuấn Khải vẫn nhanh hơn nặng nhọc nói .

"- Đồ ngốc , tôi là ....Vương Tuấn Khải mà ...cậu tìm đây!!! "

End chap 9
what the hell? T rõ đăng chap 8 trước mà tại sao chap 9 lại trước chap 8 rồi . Các bn thông cảm nha !! =<

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ