Đoản

94 9 2
                                    

Dòng  người đầy đường   tấp nập  , lũ lượt  kéo  nhau  xuống  phố.  Tuyết  vẫn  không  ngừng  lơ lửng  giữa  bầu trời.  Vương Nguyên kéo áo khoác phủ kín đầu,  giấu đôi tay mình  vào trong  túi áo  khoác  dày  nhất  mà  mình  có  . Vương Nguyên  ngước nhìn  một  lượt  ngoài  đường.  Không  có  gì  ngoài  những  con người  lũ lượt  bám  víu lấy  nhau cho qua cái lạnh  mùa  đông  này.  Thở dài  một  lượt  nỗi  nhớ  trong  lòng  cứ  thế  ngưng  đọng  không  thể  ấm lên.

Đèn  đường  bừng sáng  đến  vui tươi  nhộn  nhịp  , khắp  nơi  đều  trang trí  giáng sinh  một  cách  rực rỡ.  Bên  kia đường  , quán cafe  sang trọng  không  ngừng  những  giai điệu  vui tươi  của  một  đêm  giáng sinh.  Trái  ngược  với  mọi  người  Vương Nguyên  cảm giác  vô cùng  cô độc  trong  mùa  đông  này.Ánh đèn  đường  phản chiếu  ánh mắt  nâu  buồn  bã. Giá  như  người trong lòng  cậu  có  thể  xuất hiện  lúc  này  thì  hay quá.  Rất tiếc  có lẽ  hiện tại  anh đang  ở  một nơi rất  xa.

Vương Nguyên   đi cho đến  khi đôi  chân  bắt  đầu  rệu rạo  mỏi  nhừ  ra mới  chịu  dừng  lại.  Buông  người  xuống  ngồi  bên  vệ đường.  Tuyết  phủ qua  người  cậu  một  cách  hồn  nhiên  dịu dàng .  Vương Nguyên  tựa đầu  vào  cột  đèn  bên  cạnh  lim dim  mắt  ngủ lúc  nào  không  hay. 

Từ  phía  con đường  bên  kia.  Chàng  trai kì  lạ  xuất  hiện thu hút tầm mắt của người  qua đường   . Trong tiết trời  lạnh đến  dày vò  con người  mà  anh chỉ  mặc  phong phanh  một  chiếc  áo  sơmi  trắng.  Khuôn  mạnh  anh tuấn  khác  thường  co ro vì  lạnh, trên mắt là nỗi  lo lắng  bất an thất thường .Đôi mắt mơ màng cố tìm kiếm điều  gì  đó. Nhìn  chàng trai  nhỏ  vô  tư  ngồi  bên  vệ đường  ngủ  đến  ngon lành  khiến  anh cảm thấy  vô cùng  quen mắt   mà  đến  gần. Không ngờ  người  cần  tìm  lại  cứ  như  vậy  mà  xuất  hiện. Vương Tuấn Khải  một  lượt  chăm  chú  nhìn  Tiểu ngốc tử nhà  mình đang  ngủ  ngon lành  mà  cười  đến  vô cùng  ôn  nhu.

"  Am your snowman?   Người  mà em yêu  nhất.  Tuyết từng bông từng bông... "  Vương Nguyên  trong  mơ  đang  tìm  gặp tiểu thiên thần  của  mình   không khỏi  hạnh phúc mà khúc khích cười . Miệng  không  tự  chủ  ngâm nga vài  khúc. Vương Tuấn Khải  bậc  cười  trước  người  này  khẽ  ngồi  xuống  tựa  đầu  vào  vai cậu .  Thật lâu sau đó  ngâm  nga hát "  Merry Chrismas to you,  người  mà  anh yêu  nhất! " Cứ thế  giữa tiết  trời lạnh  giá  hai người.  Một  lớn  một  nhỏ  đang chìm  trong  ấm áp  của  mình. Người qua  đường  nhìn thấy  chàng trai  lớn  hơn  vẫn tựa  vào  vai cậu  nhỏ  , răng  hổ  tự  bật một cách mãn  nguyện .

"-  Merry Chrismas!!! " 

                   
Khải Nguyên  của  mị  chúc  hai người  giáng sinh vui vẻ  ^^

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ