Chap 25

78 18 8
                                    

Một  tuần sau...

  Vương Tuấn Khải  ngồi ăn  như  tám năm  qua  chưa  được  ăn  . Vương Nguyên  cùng  Vương mẫu  không  hẹn  nhìn  nhau lắc  đầu  . Chuyện  là  hai ngày  trước  Vương Nguyên  đột  nhiên  mất tích  ,  thật ra cậu chỉ  đi thăm ba cậu  ở  nơi  công tác  thôi .Vương Tuấn Khải  sợ  đến  lợi hại  chạy  khắp  nơi  tìm  người.  Kết quả  trên  đường  đi va phải  một  cô  ả  diêm dúa  không  tưởng,  vừa  đi vừa say mê  trang điểm  lòe  loẹt.  Cô  ả  vừa  trông thấy  Vương Tuấn Khải  hai mắt liền sáng  rực  mà  bám dính  người  khóc lóc  ăn  vạ. 

Vương Tuấn Khải  than oán  kêu trời  trời  không  thấu,   kêu đất  đất  không  nghe  ,  cúi  đầu  xin lỗi  đỡ  ả  ta dậy  sau đó  định  tiếp tục  tìm  Vương Nguyên  . Nhưng  cô  ta lại  túm lấy  Vương Tuấn Khải  nham nhở  mà  cầu  xin.

  "-  vị  soái  ca này,  lúc  nãy  ngã  thực sự  rất  đau   chết  người  ta a.  Anh đưa  em về  nhà  có  được  không  ? "   Ả  vừa  nói  vừa  chớp  mắt  liên tục  khiến  Vương Tuấn Khải  ngứa  mắt  đến  không chịu  được.

"-  Xin lỗi  tôi  còn  có  việc gấp!! "  hắn  cố gắng  gỡ  đôi  vuốt  đỏ  chói  đang  bấu  cánh  tay mình  ra nhưng  vẫn  không  được.  Hai người  vùng  vằn  lôi  kéo  trong sự  mất  kiên nhẫn  của  Vương Tuấn Khải . Hắn  điên  lên  vứt  cô  ả  sang  một  bên  không  ngờ  đầu  ả  ta va đập  mạnh  đến  chảy  máu  và  kết quả  sau cùng  hắn  bị  giam hai ngày  trong  sở  cảnh  sát. Vương Tuấn Khải  một  mình  trong  trại  giam giữ  chỉ  biết  ôm  song  sắt  thở  dài  , mỗi tối  ngồi  bó  gối  thương  nhớ  cùng  lo lắng  cho Vương Nguyên.

  "-  Ây!!   Cái  con muỗi  này  sao mày  lại  rảnh rỗi  như  vậy  ?  "  Vương Tuấn Khải  đuổi  con muỗi  bé  tí  đang  vo ve  bên  mình  . Hắn  đang  mất  kiên nhẫn  đến  phát điên  lên  còn  bị  âm thanh  của  nó  khiến  hắn  muốn  nhổ  cái  song  sắt  kia  đập  chết  nó  .

  "-  Hơi  bỏ  đi !!!  Nguyên Nguyên  à  em hiện tại  đang  ở  đâu  ?   Anh sắp  chết  già  ở  đây  rồi  !!!"  Vương Tuấn Khải  chán  nản  ngã  đầu  về  phía  sau kêu  gào  thảm thiết  . Đột nhiên  vị cảnh sát  đẹp  trai gần  đó  đến  và  quát  vào  mặt  hắn.

   "-  Thần kinh  !!  Cậu  không  ngủ  thì  im cho người  khác  ngủ  nếu  còn  tiếp  tục  tôi  thề  sẽ  không  cho cậu  kêu  được  thêm  tiếng  nào  nữa!!!  "  Nói  xong  vị  cảnh  sát  còn  ngang  nhiên  liếc  hắn  một  cái  đến  lạnh  sóng lưng  mới  chịu  rời  đi.  Vương Tuấn Khải  chỉ  biết  khóc  ròng  . Biết  thế  hắn  không  nên  đứng  gần  phụ nữ  15 m rồi.

  "-  Bảo  bối  cứu anh!!!! "

Sau đó  Vương Nguyên  trở  về  liền điên  cuồng  van xin  Vương mẫu  hốt  hắn  về  . Vương mẫu  chỉ  biết  thở dài  móc  ví  đến  đồn  dắt  con về  . Hai ngày  kiêu ngạo  không  chịu  ăn  thứ  gì  từ  vị  cảnh sát  đáng  nguyền rủa kia  Vương Tuấn Khải  đói  rụng rời  đi cũng  không  nổi. Vừa  về  đến  nhà  gặp  Vương Nguyên  đang  đợi  mình  trong  lo lắng  Vương Tuấn Khải  liền  ngất lịm  đi,  trước  khi ngất  còn  cười  đến  lợi  hại  khó  coi vì  gương mặt  kém sắc .

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ