chap 1

278 30 2
                                    

  Tại một  xóm  nhỏ yên  bình  nằm  dọc bên  dòng  Trường Giang  xanh mượt.  Một  tên  dị  nhân  lửng thững  xuất  hiện.

  Vương Tuấn Khải  thở  dài  nhìn  xấp  tiền  nhàu nát  trong  tay rồi  thở  dài  . Không  đủ tiền  mua rượu  uống  rồi  !!! Hắn  nhìn  lại  thân  thể  quần áo te tua của mình một  lượt  rồi  lắc  đầu  ngoe  ngẩy đi tiếp  .

Mọi  người  trong  xóm  đang  xôn xao  buông   truyện  nhà  người  ta thấy  hắn  đi ngang lại  trưng ra bộ  mặt  sợ  hãi.

   "- nhìn  nó  te  tua thế  này  chắc  lại  bị  chó  cắn  hoặc  đánh  nhau với  mấy  đứa  lưu manh  rồi !! " kết thúc  câu  nói  đấy  là  tràn cười  vang lên  của  mọi  người  xung  quanh. Họ cũng quá quen thuộc rồi đi.
 
  "- còn  nhớ  hôm qua  nó  cả  đêm  không  về  say khướt  nằm  giữa đường  hát  hò  ông  bà  Vương  phải  lôi  về  đấy! " càng  nói  càng  thấy  Vương Tuấn  Khải  là  nổi  tiếng  nhất  vùng  .

  "- Đứa  trẻ  này  chỉ  vừa  học  đến  cao trung  mà  nhìn  như  mấy  chục  tuổi  , thiệt  không  hiểu  giới trẻ  bây  giờ  !!!" người  phụ  nữ trung niên   nhìn  bước  chân  lửng thững  của  Vương Tuấn Khải  lại  thấy  đáng thương.

   Nói  cũng  phải  nhìn  Vương Tuấn Khải  ai cũng  phải  tránh xa  nhưng  không  có  hắn  cái  xóm  này  buồn  lắm.

  Vương Tuấn Khải  chỉ  mới  18 tuổi  mà  bộ dạng  như  một  ông  lão  . Tóc  tai dài  quá  độ  bù  xù  không  gội , không  chải mùi  hương  hấp dẫn  lũ  ruồi  bay  xung quanh  .

    Là  con trai mà  chả  chịu  cạo  râu  , râu ria  chi chít  nhìn  thô kệch kinh khiếp  . Chả  ai có thể  nhìn  thấy  gương mặt  hắn  vì  lúc nào cũng  lem lem luốc luốc   bụi  đường  vì  chui  hàng  rào  , ống cống .

Về  quần áo  khỏi nói  Vương lão  nương  khổ  tâm  lo cho hắn  quần  áo  lành  lặn nhưng  trên  người  hắn  liền trở thành  giẻ rách  te tua vì  vướng rào  , chó  cắn  hoặc  đánh  nhau  mà  rách.

  Nhưng  hắn  chả  để tâm  chút  nào  chỉ  cần  che  được  những  chỗ  cần che  và  không  để  gió  lọt  vào  bị  đau bụng  đối với hắn  là  ổn  rồi  không quan  tâm đến  lành  hay rách.  

  Bác bảo  vệ trong trường  nhìn  Vương Tuấn Khải  khi đi học  chỉ  có  một  chữ  để  nói  là  " kinh " nhiều  lần  bị  dọa  đến  ngất  xỉu  bởi  bộ  dạng  cái  bang  xù xì  như  ma.

Vương Tuấn Khải  đối với  thầy cô  và  lũ  bạn  là  có  đi học  hay  không  đi học  đều  như  nhau.  Vương Tuấn Khải  vào  lớp  vẫn  bị  cách li triệt để  vào  bàn  cuối  lớp  và  miễn  trực nhật  vì  với  họ  vào  tay Vương Tuấn Khải  chính  là  biến  cái  lớp  thành  bãi rác.

   Thành tích của  Vương Tuấn Khải  không  có  gì  đặc  biệt  , lạ  là  ở  chỗ  chưa  bao giờ  dưới trung bình  chỉ  ở  mức  trung  bình  và  miễn cưỡng  chấp  nhận.

Vương Tuấn Khải  cố  chịu  đựng  hết  giờ  học   sách vở đều không  mang  về  , hôm nay  Vương mẫu  mua cho hắn  đôi  giày  mới  .

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ