Hoàn

126 14 0
                                    

Vương Tuấn Khải  vẫn  đang đưa  tay khắc từng  nét  lên  khúc  gỗ  chưa  rõ  hình dáng  trong  lòng  bàn  tay,  đôi mắt  màu  lam như  càng  trong  hơn  không  dời  lực  chú ý  khỏi  nó.  Mái  tóc  màu  khói  dưới  hiên nhà  êm dịu  bay bay  trong  gió  . Vương Tuấn Khải  đình chỉ  động tác  nhìn  hình  người  gỗ  nhỏ  đang yên  vị  bên  cạnh  , đôi  môi  không  tự chủ  tức  khắc  kéo  cong nụ  cười  . Hình  người  gỗ kia là  Vương Nguyên  , một  cậu  nhóc  người  gỗ  mái  tóc  xoăn  xù  , cặp  kính  dày  cộm  và  gương mặt  ngốc nghếch  đáng yêu.

"-  Anh thật  là!!!  "  Vương Nguyên  đột nhiên  xuất hiện  bên cạnh  làm Vương Tuấn Khải  có  chút  bất  ngờ  . Mái tóc  màu  đen xám  , gương mặt  xinh đẹp  theo thời  trung niên  vẫn  có  thể  rạng ngời  như  vậy.  Đã  qua  30  năm  , thời  gian  như  đang giết  chết  từng  tế bào  và sự  lão hóa  bắt  đầu  hình thành  nhiều  hơn nhưng  hiện tại  những  tế bào  trong tim vẫn  nguyên vẹn  và  tròn  sức sống  như cái  cách  họ  yêu  nhau.

  Vương Tuấn  Khải  mỉm  cười  tiếp tục  công  việc  không  quên  luyên thuyên  vài  câu. Vương Nguyên đặt  tấm áo  len khoác  lên  người  Vương Tuấn Khải  đồng thời  đưa tay  lau đi mồ hôi  đang tuôn  bên  thái  dương  của  hắn  . Vương Nguyên  bắt  đầu  hoài  niệm  về  quá  khứ  huy hoàng  của  mình  cùng  Vương Tuấn Khải  khi đặt  lên  tay ngắm  nghía  tác phẩm  mà  hắn  dành  nhiều  ngày  để  làm  ra.

  "-  Em hồi  đó  , có  đáng yêu  như  vậy  đâu?   Còn  nhớ  lúc trước  em rất  xấu  mà  !!!"  Vương Nguyên  bậc  cười  nhìn  hình ảnh  thu nhỏ  của  mình  thời  niên thiếu. Vương Tuấn Khải  cưng  chiều  dừng  hẳn  động tác  trên tay quay sang nhìn  Vương Nguyên  trưng ra tính  trẻ con.

   "-   em hồi  đó  rất  đáng  yêu  chỉ là  người  khác  không  nhận ra  , và  may mắn  rằng  anh là  người duy  nhất nhận  ra điều đó! "  Vương Nguyên  nhìn  người  đàn  ông trước  mặt  . Vẫn  vân phong  lẫm liệt anh tuấn  không đổi  chỉ  khác  ở  chỗ  thời  gian đã  bào  mòn  đi vẻ  vụng về  non nớt  ngày nào  thay vào  đó  là  một  người  đàn  ông từng trải , với  mọi  thứ  đều trở  nên  thành thạo  và dễ dàng  vượt qua điều đó  không  làm  Vương Nguyên  ngừng  yêu  hắn  trong bất cứ  hoàn cảnh  nào.

Vương Nguyên  còn  nhớ  thời  gian hắn  cùng  cậu  công khai  tình  cảm  với  gia đình  đã  có  biến động  lớn  như  thế  nào. Vương  Nguyên thì không  có  vấn  đề  từ gia đình  bởi  mẹ  cậu  đã  sớm  hiểu  chuyện  thêm  nữa  là  Thiên Tỷ  lại  nói  giúp  nên  thuận lợi. Về  mặt  Vương Tuấn Khải  , Vương  mẫu  sớm  đã  biết  và  cũng  đã  chấp nhận  việc  này  nhưng  Vương Phụ  thì  hoàn toàn  sock  đến  mức  đánh  Vương Tuấn Khải  không  chút  lưu tình.  Vương Nguyên  cũng  không  hơn  vì  xông ra chắn cho hắn  vài  roi.

  "-  Được rồi!!   Vương Tuấn Khải  mày  giỏi  lắm  , mày  nghĩ  xem lúc  trước  mày  đã  làm  được  gì  ngoài  bê tha say xỉn  rồi  đi khắp  nơi  gây chuyện  khiến  nhà  họ  Vương  mất  mặt  , cứ  tưởng  mày  thay đổi  được  một  chút  là  điều đáng  mừng  nhưng  thật  không  ngờ  mày  lại  mang đến  cho tao một  kinh  hỉ  lớn  đến  như  vậy!   Thật  không  dám  nhìn  mặt  tổ tiên  mà.  ! "  Vương  mẫu  đau lòng  nhìn  Vương Tuấn Khải  bị  thương  vẫn  một  mực  quỳ  trước  mặt  cha mình  không  quên  ôm  Vương Nguyên  cả  lưng  một  mảng áo trắng   đã  rách và nhuốm máu  dưới  vài  vệt roi hằn  sâu .

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ