chap 14

97 21 7
                                    


    Vương Nguyên nhìn  mình  trong  gương  không khỏi  bất ngờ  . Sắc mặt  đã  được  cải thiện  trở  nên  hồng  hào  khỏe mạnh  hơn  so với  lúc  trước  , những  đốm  nâu  trên  mặt  trở  nên  mờ hẳn  và  thưa thớt  hơn  . Với  mức  hiệu  quả  không  ngờ  đến  này  , Vương Nguyên  quyết  định  phải  cố  chịu  đựng  vượt  qua  những  ngày  châm  cứu  sắp  tới  .

Vương Nguyên đang  chăm chú  cùng  thơ thẩn    nhìn  mình  trong  gương  , đột  nhiên  trên  đầu  lại  xuất  hiện  thêm  một  cái  đầu  đang  tựa  cằm  xuống  đầu  mình. Cái  đầu  này  chứa  ngũ quan  động  lòng  người  , ánh  mắt  hoa đào  nhìn  vào  gương  đến  mức tâm động  mắt không  động.

Vương Nguyên  giật  mình  quay  đầu  lại  thì  đột  nhiên  gương mặt  cả hai trở  nên  gần  nhau đến  mức  có thể  nghe rõ được  hô hấp  của  đối phương,

  "-  Vương Tuấn Khải  , anh đang làm  cái  gì  vậy? "  Vương Nguyên  co người cúi  đầu  không  dám  ngẩn  đầu  lên  vì  sợ  cái  khoảng cách  quá  gần  này.  Vương Tuấn Khải  thì  khác  , hắn  không  những  không dịch  ra xa mà  còn  khoanh  tay cúi  đầu  xuống  chăm chú  nhìn  biểu  cảm  của  Vương Nguyên.

  "-  Muốn  nhìn  xem cậu  rốt  cục  đang  nhìn  cái  gì  trong  cái  gương  kia  thôi!!! "

  Sau đó  đưa tay  lồng  vào  tóc  Vương Nguyên  xoa đầu rồi  mỉm cười  rời  đi.  Vương Nguyên  nhìn  bóng  lưng  Vương Tuấn Khải  rời  đi mới   thở  phào  một  cái , âm  thầm  mắng  . "  Tên này  không  biết  đến  đây  uống  nhầm  thuốc  gì  rồi  không  biết!!! " .
Vương Tuấn Khải  vừa  bước  khỏi  cửa  Thái  Ất  Gia lại  hào  hứng  đi tới  , gặp  Vương Tuấn Khải  còn huých  nhẹ  vai hắn  một  cái  .

  "-  Vương Tuấn Khải  , Vương Nguyên  cần  một  ít  hoa sen để  ướp  trà  và  phấn hoa của sen.  May mắn  cậu  rảnh  rỗi  có  thể  thay tôi  đi  hái  một  ít  cho em ấy  không?  "  Vương Tuấn Khải  không  buồn  để  tâm  đến  anh,  ngẩng đầu chán  ghét  hỏi  lại.

"-  Vì  cái  gì  không phải  anh mà  là  tôi? "  Thái Ất Gia hướng  đến  phòng  Vương Nguyên  một  cái  , rồi  bình  thản  nhúng  vai trả  lời.

"-  Hôm nay  , tôi  có  việc  phải  đưa  em ấy  ra ngoài!!"  Vương Tuấn Khải  nghe  Vương Nguyên  sẽ  cùng  tên  này  ra ngoài  đương  nhiên  dậy  sóng . Không thể  nào  để  tên  này  tiếp  cận  Vương Nguyên  mãi  như  vậy  được .
Cho nên  hắn  nhất  định  phải  đi theo.

  "- không  được  , tôi  cũng  phải  đi!!! "  Thái Ất  Gia cau mày  nhìn thái  độ  không  mấy  tốt  đẹp  của  Vương Tuấn Khải  không  buồn  để  ý  , cứng rắn  trả lời.

   "-  Cậu  đừng  có  vô  lí như  vậy  được  không  , tôi đưa  Vương Nguyên  ra ngoài  là  muốn  tốt  cho em ấy  không  có  ý  xấu,  cậu  nếu  quan  tâm  em ấy  như  vậy  thì  hãy  thay  tôi  hái  một  ít  hoa sen đi  !!!"  Vương Tuấn  Khải  còn  định  nói  nữa  nhưng  Vương Nguyên  đã  chen vào .

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ