Chap 22

97 18 3
                                    

Vương Nguyên mơ màng tỉnh giấc , khoảng trời xanh hiện hữu trước mắt cậu yên bình gói gọn qua khung cửa sổ. Vương Nguyên không buồn ngồi dậy , một mảnh kí ức bắt đầu hoạt động lại. Đêm qua , Vương Tuấn Khải vác cậu về thì lập tức đi mất , không biết hiện tại hắn như thế nào . Vương Nguyên đưa tay day hai vầng thái dương cố xua đi nhức nhối hậu quả của việc uống say. Thiên Tỷ cầm trên tay một li sữa ấm nóng, một tay kia cầm một chiếc khăn ấm lặng lẽ ngồi xuống đặt nó lên trán cậu.

"- Đầu đau lắm sao? Cả ngày hôm qua đừng nói là không ăn gì? " Vương Nguyên chỉ biết một lần rồi lại gật đầu . May mắn thay Thiên Tỷ không tức giận như thường đặt li sữa vào tay cậu căn dặn.

"- Ca uống đi, em làm chút gì đó , chắc giờ ca cũng đói rồi !!!" Vương Nguyên mỉm cười lại gật đầu . Thật lâu mới thấy Thiên Tỷ dịu dàng với mình , không khỏi cảm động . Ngoan ngoãn ngồi dậy , nâng li từng ngớp uống sạch sữa, tâm tình tăng lên một bậc. Thiên Tỷ cũng nhanh chóng rời khỏi phòng mà xuống bếp bận rộn. Vương Nguyên chợt nhận ra Chí Hoành không ở đây , khắp nơi vẫn còn đồ đạc của Chí Hoành. Có lẽ cậu không đi đâu đi.

Vương Nguyên đặt chiếc khăn trên đầu lên cạnh bàn , ung dung đến cửa sổ nhìn đàn chim đầu bé lắc lư hót râm ran. Những đoá hoa rực rỡ phía bên kia đường đang rung động trước cơn gió đang dạo chơi trên con đường quen thuộc. Cuối cùng Vương Nguyên nâng lên nụ cười nhìn những tia nắng xuyên qua những đám mây trắng xốp mềm mịn nhớ đến nụ cười của Vương Tuấn Khải.

Khoảng thời gian sau đó Thiên Tỷ trên người có chút mồ hôi, bên thái dương mồ hôi cứ chậm rãi trượt xuống tạo nên sức cuống hút nam tính mãnh liệt. Trên tay mang đến thức ăn , đặt đến trước mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên lâng lâng không thể tin vào mắt mình, thiếu niên trước mặt đây còn lại là em trai mình? Cậu vẫn còn say sao? .

Thiên Tỷ nhanh chóng đặt vào tay Vương Nguyên một bát cháo trắng. Trong tất cả thức ăn đều là rau cải đầy ắp hương vị, không một chút dầu mỡ . Đạm bạc nhưng hương vị không chê được. Vương Nguyên đột nhiên muốn bậc khóc. Mang danh nghĩa anh trai nhưng chưa bao giờ chăm sóc hay bảo vệ Thiên Tỷ một cách đúng nghĩa , chỉ toàn là Thiên Tỷ gánh vác hết trách nhiệm của người anh mà chiếu cố anh trai mình.

"- Làm sao vậy? Ăn đi!! " Vương Nguyên lệ nóng quanh tròng , ngoan ngoãn ăn. Không hiểu sao lúc yếu ớt này . Mọi suy nghĩ trong cậu đều mong manh , nhạy cảm đến lạ. Vương Nguyên cảm thấy mình đã bỏ quên gia đình ở một đoạn nào đó rồi .

Thiên Tỷ buông đũa , đặt tay lên vai Vương Nguyên ánh mắt ấm áp lạ thường. Vương Nguyên nhìn cánh tay trên vai mình , cỗ khí nóng trong người toàn bộ đều xông lên mũi , đôi mắt ấm nóng cay xè, thuỷ quang một khắc lưng tròng.

"- Ca, thực xin lỗi vì đã để anh chịu đau một mình khi ở đó ( ý Tiểu Thiên Thiên là lúc Vương Nguyên một mình đi châm cứu trị bệnh) . Em hiểu cảm giác đột nhiên thay đổi nhiều như vậy , anh sẽ cảm thấy không quen, sẽ cảm thấy uỷ khuất hơn về thời gian lúc trước. "

Thật sự mà nói, song sinh có bao điều kì diệu , tâm linh đều tương thông. Và Thiên Tỷ nói hoàn toàn đúng. Vương Nguyên thật sự rất uỷ khuất sau bao nhiêu thay đổi. Mặc dù thay đổi vẻ ngoài thì sao ? cậu vẫn không thể thay đổi được lòng người ngoài kia. Họ quá sức thực tế , nếu một ngày nào đó cậu không còn được như vậy nữa hay đây chỉ là mơ, sau khi tỉnh lại toàn bộ đều là do mình xây dựng nên trong mộng thì sẽ đau như thế nào.

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ