chap 11

125 23 9
                                    

Vương Nguyên quay người về phía phát ra âm thanh vừa rồi , đồng tử có chút dãn ra . Người trước mặt là một cậu trai thanh khiết mang lại cảm giác tươi mát dễ chịu , còn có chút thân thiện. Vương Nguyên vẫn chưa lấy lại ý thức , cứ đơ ra cho đến khi người thiếu niên ấy có chút ngượng ngùng tiến gần ôn nhu lay người cậu.

"- Cậu không sao chứ? " Vương Nguyên chợt tỉnh nhận ra bản thân mình có chút làm quá rồi đẩy đẩy gọng kính cười gượng gạo " xấu hổ chết được! " . Cậu trai cũng ấm áp đáp lại nụ cười kia bằng một nụ cười rực rỡ ấm áp sau đó đưa tay ra.

"- Xin chào mình là Thái Ất Gia !! 20 tuổi " Vương Nguyên kinh ngạc người này lớn hơn mình, nhìn vào lòng bàn tay có chút thanh mãnh lại khỏe khoắn kia có chút muốn chạm thử nên cũng đưa tay ra bắt. Độ ấm nóng nhanh chóng bao chặt đôi tay mình khiến Vương Nguyên có chút đỏ mặt lắp bắp trả lời.

"- Xin chào ,mình .... em là Vương Nguyên , rất vui được gặp anh !! " Thái Ất Gia vẫn giữ nguyên vẹn nét cười bước thêm một bước cao hơn Vương Nguyên đến tận một cái đầu, đưa tay yên vị trên đỉnh đầu Vương Nguyên cưng chiều xoa nhẹ tóc rồi căn dặn.

"- Nguyên Nguyên vì em mới đến , anh sẽ đưa em đi một vòng xem thử được không ? " Vương Nguyên hai mắt sáng rực , âm thầm nghĩ " đương nhiên là được rồi lão tử không ở bên đệ đệ đến đây lại có thêm bằng hữu đương nhiên phải tranh thủ vui chơi trước khi bị ngàn kim châm lấy thân rồi." nhanh chóng gật đầu liên tục.

Thái Ất Gia mỉm cười hướng vị đại phu bên hướng kia , lớn giọng lễ phép . Vương Nguyên cũng nhìn theo hướng đấy gật đầu chào người.

"- Gia Gia !!! Cháu đưa Vương Nguyên tham quan nơi này một chút ạ !!" Vị lão gia tử hiền từ gật đầu mỉm cười phất tay , ý tứ tùy ý mấy đứa . Thái Ất Gia kéo tay Vương Nguyên đến một sân phơi thuốc , khắp nơi toàn là thuốc được bày ra phơi dưới ánh nắng bừng lên hương vị của thảo dược , hai mắt Vương Nguyên lấp lánh nhìn về tứ phía.

"- Nguyên Nguyên ! Thấy thế nào? " Vương Nguyên cúi xuống bóc một nắm một ít thuốc đưa lên tay thích thú ngửi , mùi hoa cỏ nhanh chóng xông vào khoang mũi không hề khó chịu .

"- Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một nơi như vậy !!! Thích thật! " Thái Ất Gia rất hài lòng với biểu hiện của Vương Nguyên . Cả hai rời khỏi sân phơi thuốc đến một nơi khác .

Vừa bước vào nơi này , khung cảnh trước mắt khiến Vương Nguyên mơ màng chìm đắm y như lạc vào sơn cốc thu nhỏ . Một dòng suối nhỏ trong suốt chảy róc rách có thể nhìn thấy những hòn sỏi đen bóng bên trong.

Bao bọc nơi này là một khu vườn thảo dược xanh mơn mởn , một vườn trà lá óng ánh phe phẩy lá dưới những vòi phun sương tự động . Một vài cây hoa lâu năm bừng lên sức sống mãnh liệt vươn cành đưa hoa đón nắng dưới gốc còn có một cái giếng lâu năm .

Thái Ất Gia đưa Vương Nguyên đi dọc theo dãy thảo dược xanh mượt kéo dài xếp ngay ngắn chừa ra lối đi nhỏ xinh xắn. Vương Nguyên nghĩ đây mà bán đi chắc kiếm được không ít tiền đi . ( •^• !!!!) .

Đang đi Thái Ất Gia đột nhiên ngừng lại khiến Vương Nguyên đập cả mặt vào lưng anh choáng váng hết cả người . Anh bật người giữ cậu lại tránh ngã đè lên cây thuốc không khỏi buồn cười trước đứa ngốc này. Sau khi Vương Nguyên bình thường lại phát hiện Thái Ất Gia ngồi xuống mở ra một tán cây phía dưới phát hiện một con ốc sên đang lười biếng bò.

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ