Chap 26

99 20 5
                                    

Như dự đoán của cặp đôi họ Vương , Thiên Tỷ bị Chí Hoành đá ra khỏi phòng sau đó . Mọi thứ tưởng chừng như đã tốt đẹp nhưng chỉ vì câu nói không rõ ý tứ của Thiên Tỷ mà vỡ vụn ra hết. Vương Nguyên khoanh tay trước ngực nhìn Thiên Tỷ đầy thông cảm , cậu nghĩ nên phải dò ý tâm tình của Chí Hoành trước đã cho nên vứt hai con người còn lại phía sau trở về phòng làm một giấc ngon lành.

Vương Tuấn Khải trưng lên mặt một dáng vẻ thông cảm vỗ bộp bộp lên vai Thiên Tỷ nửa khích lệ nửa trêu chọc.

"- Đừng nản !!! Ích nhất cậu còn không có tình địch , à cũng đúng Nhị Hoành kia ai mà dám yêu , cậu ta chỉ có thể hại đời người khác thôi haha cho nên cậu chịu yêu cậu ấy chính là tạo phúc cho xã hội , tôi ủng hộ!!! " Thiên Tỷ phóng ánh mắt không chút khoan hồng thẳng vào Vương Tuấn Khải , cặp mắt sắt bén của Thiên Tỷ khiến Vương Tuấn Khải co người muốn chạy.

"- A!!! Tôi chỉ đùa thôi mà !!! Tôi về nhà đây !!" Vương Tuấn Khải xoay đầu và liều mạng chạy . Nếu còn ở đó cái mạng nhỏ của hắn rất có thể bị đe doạ.

Thiên Tỷ nhìn lại cánh cửa đóng chặt bên cạnh tâm phiền ý loạn lại quay về.

"- Hoành Hoành những thứ tôi nói hôm nay là thật , cậu đừng hiểu lầm tôi vẫn không từ bỏ cậu được . Cậu yên tâm đi, cho đến khi cậu suy nghĩ kĩ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu!!! "

Lưu Chí Hoành rút người vào chăn, thanh âm rõ rệt vẫn truyền đến từng lời từng lời một vào trong . Nói sao bây giờ , trái tim cậu đang rất khó chịu rất bức rức.

"- Thiên Tỷ ! tôi.... "

************************************

Vương Nguyên ngồi chống cằm để Vương Tuấn Khải thoải mái dày vò mái tóc mình một cách trẻ con . Ánh mắt buồn chán nhìn về cặp đôi phiền phức ngoài kia .

"- Tiểu Khải !! Anh xem , Thiên Tỷ quả thực rất kiên nhẫn . Còn cái tên ngốc Hoành Hoành kia rõ ràng động tâm lại trưng ra cái bản mặt khó ở kia !!!" Vương Tuấn Khải nhướng mày quan sát sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

"- mặc kệ họ đi, sớm muộn cũng cùng một chỗ , Chí Hoành không ngạo kiều được bao lâu nữa đâu!!! " Vương Nguyên gật gù sau chợt phát hiện ra có điều không ổn trên tóc mình . Bởi vì Vương Tuấn Khải cứ chăm chú nhìn cậu còn trưng ra cái mặt ngốc nghếch cười kia.

"- Anh làm cái gì vậy ? " Vương Nguyên mò mẫm mặt mình rõ ràng không có gì tại sao hắn lại nhìn đến mức nóng cả mặt cậu rồi.

"- Anh chợt phát hiện ra một điều!! " Vương Tuấn Khải giơ ngón giữa lên gật gù phán . Thuận tay xoa xoa chiếc cầm nghiền ngẫm.

"- chuyện gì ?" Vương Nguyên căng mắt cún ra tò mò hỏi. Nhìn vẻ mặt Vương Tuấn Khải thì có vẻ rất thú vị đi.

"- Chí Hoành nói đúng , em giả trang thành nữ quả thật rất đẹp . Em xem chỉ với một chiếc nơ nhỏ em đã đáng yêu quá mức cho phép rồi!! " Vương Nguyên vừa tiêu hóa hết lời nói của Vương Tuấn Khải , tức tối bọc phát giật lấy trên tóc xuống một chiếc nơ nhỏ màu hồng .

"- Vương Tuấn Khải , anh dám? " Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt vô tội xoa đầu Vương Nguyên. kéo như vậy sẽ đứt mất tóc hắn rất tiếc a. Nói đi thì cũng phải nói lại hắn chỉ là cảm thấy người yêu của hắn rất đáng yêu mà thôi cũng đâu làm gì quá đáng đâu.

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ