chap 20

103 20 2
                                    

    Vương Tuấn Khải  khổ  sở  chen chúc  qua  từng  đám  đông  , một  trận  bát nháo  đang  diễn  ra trước  lớp  của  Vương Nguyên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Tuấn Khải khổ sở chen chúc qua từng đám đông , một trận bát nháo đang diễn ra trước lớp của Vương Nguyên. Mọi sự hỗn loạn này đều một nguyên nhân mà ra. Chính là Vương Nguyên. Hắn không biết đến bao giờ mới chen chân vào được , không thể để Vương Nguyên của hắn nhịn đói được. Còn đang nghĩ làm sao để vào thì giọng Chí Hoành tức giận gầm lên truyền đến.

"- Cái lũ sâu bọ các người mau tránh ra !!!!!" . Chí Hoành thật sự bị bức đến điên rồi , cứ tưởng sau khi những lũ người này khi nhận ra Vương Nguyên sẽ thấy xấu hổ mà cụp đuôi , nào ngờ bọn họ mặt dày đến nỗi bám lấy cậu không chịu buông . Còn các loại quà cáp đến rùng mình đều ập vào Vương Nguyên. Lưu Chí Hoành vì bảo hộ Vương Nguyên đã muốn bị đầu độc đến ngạc thở bởi các loại mùi nước hoa của những quý cô . Kết quả tiếng gầm ấy không có tác dụng đối với những con người y hệt như zoombie này.

Vương Nguyên còn đang loay hoay khổ sở thì bọn người kia chia nhau ra, bám lấy Vương Tuấn Khải đang cố gắng chen vào. Một đợt tức giận nghi ngút bừng cháy trong tức khắc. " Dám đụng vào người của Vương Nguyên này, các người chán sống rồi!!! "

"- BUÔNG !!!! " một đám người sợ hãi dừng động tác. Vương Tuấn Khải khoé môi co giật " bảo bảo nhà hắn thật đáng sợ!!! " . Vương Nguyên bằng cặp mắt sắc như kiếm, ngang nhiên bước đến kéo cánh tay Vương Tuấn Khải hừng hực rời khỏi. Lưu Chí Hoành ngạc nhiên không kém cũng nối bước theo sau.Đám người còn lại một lúc sau thản nhiên như chưa có chuyện gì tản ra ai làm việc nấy, còn tiếp tục không buông tha cho họ.

Trên ban công của trường học , Vương Nguyên vẫn chưa nguôi giận bỏ tay Vương Tuấn Khải ra dứt khoát. Vương Tuấn Khải không hiểu sao cậu lại nổi giận đến như vậy rụt rè kéo kéo lấy gấu áo của Vương Nguyên.

"- Nguyên Nguyên!!! Đừng giận nữa !!!" Vương Nguyên cảm thấy mình có hơi quá rồi, tâm không hề giận Vương Tuấn Khải mà rất tức giận đối với bọn người kia. Định quay đầu lại giải thích với hắn . Đột nhiên trên má truyền đến cảm giác mát lạnh đến ngây người . Thì ra Vương Tuấn Khải cầm lấy một ly trà sữa áp lên má cậu.

"- Một chút nữa , sẽ không nóng nữa !!!" Một khắc hắn híp mắt cười , đôi mắt cong cong híp chặt , hổ nha đáng yêu bày ra Vương Nguyên cũng không kìm được lòng. Vương Nguyên giật lấy trà sữa trong tay hắn mạnh mẽ cắn hút. Hương vị nhanh chóng hoà tan trong vòm họng , tất cả không vui đều hết thảy biến mất.

"- Tiểu Khải! Em đói quá!!! " Vương Nguyên đặt li nước xuống , buồn chán xoa bụng . Cả cái bụng cũng biểu tình rồi. Vương Tuấn Khải đem balo trên vai xuống , mở lấy ra hai phần thức ăn. Sau đó đưa cho Vương Nguyên một phần.

"- Vì em mà chuẩn bị !! Ăn đi " Vương Tuấn Khải thuận theo còn đưa tay lên xoa đầu Vương Nguyên cưng chiều , sau đó ngồi xuống giải quyết phần của mình trong chớp mắt. Mùi vị không tồi , đều do hắn tự thân xuống bếp dành cả buổi sáng để làm ra, yên tâm cho Vương Nguyên ăn rồi.

Vương Nguyên căng mắt cầm lấy phần của mình , này là chuyện gì ? Vương Tuấn Khải nhà cậu tại sao lại lợi hại đến như vậy? Vương Nguyên nghênh ngang tự đắc vì được Vương Tuấn Khải cưng chiều như vậy thì bị Chí Hoành phá hỏng toàn bộ.

"- Thiên aaaa!!! Đau chết lão tử rồi!!!! " Lưu Chí Hoành nằm dài trên đất , phía sau chễm chệ một cái vỏ chuối . Vương Nguyên đành bỏ xuống đến đỡ Chí Hoành , Vương Nguyên ái ngại cười túm tên ngốc từ dưới đất lên mang vào chỗ của mình. Vương Tuấn Khải không ngờ lại ngang nhiên đá Chí Hoành sang một bên , gối đầu lên người Vương Nguyên nhắm mắt yên bình ngủ.

Lưu Chí Hoành hờn dỗi , giật lấy trà sữa của Vương Nguyên uống sạch. Vương Nguyên đang thong thả nhai cơm , thấy Chí Hoành cũng mang cơm theo ăn thì bắt đầu lườm đến mức bỏng da mặt của Chí Hoành.

"- Cậu được lắm , chỉ nghĩ cho bản thân mình!!! " Lưu Chí Hoành lợi hại bĩu môi chán ghét , đáp trả .

"- Đại ca à , cậu xem cậu được người ta dưỡng đến lợi hại vui vẻ rồi, còn bảo tôi chỉ nghĩ cho bản thân ???" Nói đến mới nhớ , đường đường là một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng , giờ này lại chui vào một cái trường bé tí ti này cho người ta hành hạ , còn phải chui lên cái chỗ nóng đến rát người nhìn cái đôi họ Vương ân ân ái ái. Chí Hoành một khắc âm thầm lệ rơi đầy mặt , Vương Nguyên trọng sắc khinh bạn T.T

"- Được, bỏ qua cho cậu!!! " Vương Nguyên ngửa mặt lên nói, Chí Hoành nhìn Vương Nguyên vui vẻ như vậy , thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng bình thường hiền lành, vậy mà vừa rồi doạ Chí Hoành một phen khiếp sợ .

"- Nhưng tớ mới không bỏ qua cho cậu! Dám bỏ rơi tớ!! " Lưu Chí Hoành mỉm cười tinh nghịch liếc Vương Nguyên một cái. Vương Nguyên không thèm cãi nhau với Chí Hoành, ôm cơm trên tay liều mạng ăn. Vương Tuấn Khải ngủ đến ngon lành , không biết trời trăng mây đất đang ở đâu , mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Thiên Tỷ buồn bực trở về, cậu đi tìm Vương Nguyên định cùng ăn trưa nhưng cả cái bóng cũng không có, đành mang ít bánh ngọt ăn tạm . Cuối cùng gặp Chí Hoành thất thỉu đi đến , dáng đi lại vô cùng kì quái.

"- cậu làm sao vậy? " Thấy Thiên Tỷ bỗng dưng quan tâm mình, Chí Hoành nhăn nhó than thở chuyện trượt võ chuối trên sân thượng. Cứ tưởng Thiên Tỷ sẽ một lời an ủi mình không ngờ thứ Thiên Tỷ để lại khiến Chí Hoành tức đến bốc khói.

"- Đáng đời cậu!!! "

                    End chap 20 Hú  mình  comeback  nè  :))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

End chap 20
Hú mình comeback nè :))

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ