chap 4

110 23 1
                                    

Vương Tuấn  Khải  nhớ  lại.....

   Võ  đường  nhà  họ  Vương  đã  thành lập  được  4 đời  và  duy  trì  bậc  nhất  danh  hiệu  võ  đường  lợi  hại  nhất.  Vì  vậy  võ sinh  tương  đối  nhiều.

Vương Tuấn Khải  nhìn  từng  đợt  võ  sinh  ra vào  âm thầm  ghen tị.  Họ  điều  có  bạn  bè  , có  thành tích  , có  cả mấy  nàng  ngực  bự  chân  dài  theo  đuôi. 

Hơn  hết  là  Vương Tuấn Khải  ghen  tị  vì  họ  được  chính  Vương Phụ  của  mình  chiếu cố  tốt  hơn  cả  hắn.  Vương Tuấn Khải  nghĩ  nghĩ  điều  do số  mệnh  nên mang  tiền  mua rượu  uống  tiếp.

Vương  Tuấn  Khải  lửng thững  nhìn  đám  nhóc  trong  xóm xúm  lại  trêu  ghẹo  mình  xấu  như  ma cà  tưng  . Vương Tuấn Khải  không  thèm  chấp  cho dù  hắn  xấu  thiệt  nhưng  không  có  cà tưng  như  chúng nó.

Vương  Tuấn  Khải  nhìn  lớp  lớp  thanh  niên  vui  vẻ  yêu  đương  cười  nói  trên  đường  trong  tâm  lại  âm thầm  mặc  cảm.

Vương Tuấn Khải  cũng  là  người  mà  người  ai chẳng  khao khát  yêu  thương  . Vương phụ  , Vương  mẫu  đương  nhiên  thương  hắn  nhưng  hắn thấy  không  đủ.

Đám  người  ngoài  kia nói  hắn  dơ  bẩn  , nói  hắn  là  thứ  bỏ  đi.  Không  lưu tâm  hắn  , thấy  hắn  là  một  mực  xua đuổi  chế  nhạo.

Không  sao Vương Tuấn Khải  quen  rồi !!!!

Hắn  lủi  thủi  ngà ngà  say, mùi  men buồn  chán  đến  dòng  sông  quen thuộc  . Vương Tuấn Khải  thấy  rượu  hôm  nay  có  vị  trầm  cay  day dứt  lòng hay  chính  hắn  đang  buồn  đây?. 

Cơn  buồn  ngủ  ập  đến  Vương Tuấn Khải  không  quản  liền  lăn  ra một  bên  ngủ  say như  chết.  Đến khi nghe  thấy  tiếng khóc  ồn ào  của  một  tên  ngốc  nào  đó  khiến  hắn  mơ  màng  tỉnh.

  Vương  Tuấn Khải  thực  sự  muốn  bậc  dậy  xé  rách  cái  ống  quần  bẩn  nhiều  ngày  của  mình  nhét  vào  cái  miệng  oa oa của  hắn .

Nhưng  đột  nhiên không nghe  thấy  nữa  , vừa  vác tấm thân  ngồi  dậy . hắn  hoảng loạn  vì  có  người  định  tự  tử  tế  là  hắn  quên mất mình  không  biết  bơi,  hét  to một  tiếng  rồi  lao xuống  cứu.

Và  rồi  rất  may  người  kia  vì  nước  cạn quá  mà  không chết được  còn  hắn  tuy  nước  không  cao quá  ngực  hắn  nhưng  vì  chân  bị  chuột  rút  nên  uống  nước  khá  nhiều  đến  tỉnh  luôn  , hơn  nữa nhan sắc  trước  mặt  như  tát  tỉnh  hắn  còn  mạnh  hơn  nước  dưới  sông.

Trở lại  hiện  tại  Vương Tuấn Khải  tò mò  tên  nhóc  khóc  ồn  ào  lúc  nãy  là  Vương Nguyên  sao?  Và  tại sao  cậu  lại  tự tử? 

  "- Này  tôi  hỏi  tại  sao cậu lại  tự tử vậy?  " Vương Nguyên  nhìn  Vương Tuấn Khải  rồi  thở  dài  . Như  một  ông  bụt  phiên  bản  lỗi  te tua ,Vương Nguyên  không  tiếc  lời  đem  ra bao nhiêu  uất ức  của mình , từ  bắt  nạt  đến bị  coi thường kể hết ra.

Vương Tuấn Khải  nghe  Vương Nguyên  bị  bắt nạt  đến  quá đáng  như  vậy  tức tối  bóp chặt  chai rượu  trong  tay  khiến  nó  biến  dạng.

Vương  Nguyên  quen  rồi  nên  không  nháo  nhào  như  lúc  đầu , lặng  lẽ  thở  dài.

Vương Tuấn Khải  đưa tay vỗ  nhẹ  lên  vai  an ủi  Vương  Nguyên  , cầm  rượu  đưa  Vương  Nguyên  uống. Vương Nguyên  cũng  không  chê  uống  đến  say luôn.

Vương Nguyên  chưa  bao  giờ  uống  rượu  nhưng  hôm nay  đã  lâm  vào  men rượu  mặc  dù  nó  khó  uống như thế nào.

Khi đã ngà ngà  say Vương Nguyên  hỏi  cảnh ngộ  của  Vương Tuấn Khải  . Hắn  cảm  thấy  thật  buồn  cười  nhưng  cũng  nói cho Vương Nguyên  một  ít  buồn  bực  của  mình.

Cứ  như thế  , trong  một  khoảnh khắc  tình  cờ  hai con người  chung số  phận  gặp  nhau  và  chia  sẻ  cho nhau  những  chuyện uất ức  của mình.

Vương Nguyên  hôm  đó  như  mất sạch  lí  trí  cùng  Vương Tuấn  Khải  đi khắp  nơi  náo  loạn.  Cùng  lăn  lộn  trên  đường hát  loạn không  cho ai ngủ  , chó  sủa gà chạy   không  ngừng  loạn  cả  một  khu.

Cùng  nhau vượt  rào  , Vương Nguyên  cổ vũ  Vương Tuấn Khải  đánh  nhau  với  lưu  manh.  Cùng  chọi đá  vào  cửa  kính  những  nhà mà  Vương Tuấn Khải  ghét  .

Vương Tuấn Khải  hôm  đó  không  cô độc  nữa.

Nhưng  sau đó  Vương Tuấn Khải  bị  xách  cổ  về  nhà  . Còn  Thiên  Tỷ  khó  khăn  vác  Vương Nguyên  cả  người  đầy  mùi  rượu  cùng  với  bẩn  không  chịu  nổi về  nhà.

-----------------------------------------------------------

Vương  Nguyên  nặng  nhọc  ngồi  ôm  đầu   sau cơn  thác  loạn  hôm qua.  Vì  lần  đầu  uống  rượu  nên  hôm  nay đau như  búa  bổ.

Thiên Tỷ  sau khi nghe  Vương  Nguyên  tự  khai  thì  không  thể  tiếp  nhận  được  chuyện  Vương Nguyên  đi cùng  một  ông lão  ăn  xin lăn  lộn  trên  đường  lớn .

Nếu không phải  Thiên Tỷ may  mắn nhặt   Vương Nguyên  kịp  lúc  nếu không  cậu  giờ  đã  nằm  bẹp  dưới  bánh  xe tải cũng nên.

"- Ca,  anh đi học  võ  đi!!!!  Em vừa  biết  gần nhà  có  võ  đường  hay lắm!!!  Nếu  muốn  em sẽ  học  cùng  anh! " Vương Nguyên  vẫn  chưa  hoàn  hồn  , nhưng  rốt cuộc  đồng ý.

Vương  Nguyên  dáng  người  mỏng manh  , yếu ớt chả biết  học  võ  kiểu  gì  bởi  vậy cậu  luôn  chần chừ  việc  học  võ.

Nhưng bây giờ  Vương Nguyên  quyết tâm  thay đổi  để  không  bị  bắt  nạt  xem thường  nữa. 

  "- Thiên Tỷ  !!! Anh sẽ  thay đổi  !!!" Thiên Tỷ  đang  nghe  gì  đây  , Vương Nguyên  trước  giờ tuy  mặc cảm nhưng  chưa  bao giờ  đòi  thay  đổi.

Lần  này  chắc  chắn đã  đến  giới  hạn  của  chịu  đựng  mới  đưa  ra quyết  định  này  .

Thiên Tỷ  mặc dù  cảm  thấy  Vương Nguyên  rất  đáng  yêu  cho dù  không  ai thương  , Thiên Tỷ  vẫn  sẽ  chấp  nhận  cô  độc  bên  anh  trai  của  mình  cả đời.

"- Ca,  cho dù  anh  quyết định  như  thế  nào  em cũng  ủng  hộ  hết !!! " Vương Nguyên  cảm  động  nhìn  đệ đệ  của  mình  .

Nhưng  câu tiếp  theo  của  Vương Nguyên  khiến  Thiên Tỷ  sốc  không  nói  nên lời.
 
"- Bây  giờ  ca cần  tiền!!!  Em cho ca mượn tiền  là  được!!!  "

                           End 
Mn  ủng  hộ  mình  với 

Phủ quá  v " không sao au quen ời! "

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ