chap 5

118 22 1
                                    

  Vương Tuấn Khải  đang  cùng  bác  bảo vệ  tâm  tình  sau giờ  học  , rượu  trên  tay  dạo  này  khó  uống hơn  trước,  hắn  không  hiểu  lí  do gì.

  Vương Tuấn Khải  kể  cho bác  bảo  vệ  về  việc  của  Vương Nguyên hôm trước.  Bác bảo  vệ  nghe  xong  cười  sặc  sụa.

   "- Tiểu  Khải !!  Ta không  ngờ  con còn  có  loại  khả  năng  lôi kéo  người  khác  như  vậy  haha!!!  " Nói  đến  người  nọ  bác  bảo  vệ  cũng  có chút  ấn  tượng.

  "- Người  con nói  tên  Vương Nguyên  sao?  " Vương  Tuấn Khải  gật  đầu.  Nói  đến  Vương Nguyên  lòng  Vương  Tuấn Khải  đột nhiên  vui vẻ  hẳn.

  "- Hơi!!!  nó  là  một  đứa trẻ tốt  nhưng  bị  bắt  nạt  thậm tệ.  Thường  bị  đám  bạn  ức  hiếp  trêu  chọc . Em  trai song sinh  chẳng  hiểu  sao lại  có  mệnh  tốt  hơn  , vẻ  ngoài  khác  hẳn.  Vương Nguyên  thường  bị  đám  bạn  treo  lên  trần nhà  đến  muộn  em trai  mới  đến  mang  về!!! "

  Vương Tuấn Khải  không  ngờ  trên  đời  này  còn  có  người  nhẫn  nhịn  được  lâu  như  vậy  . Vương  Nguyên  ơi  !  Vương  Nguyên  cậu  ăn  đất  sống  sao? 

  "- Con sẽ  giúp cậu ấy!!! " Vương  Tuấn Khải  cười  cười  , lén  giấu  một  vật  trong  tay  rồi  tạm  biệt  bác  Lương  về  .

  Một  lúc  sau bác  Lương  phát  hiện  gói  khô  bò  của  mình  không  cánh  mà  bay.  " tiểu tử  này!!! "

-----------------------------------------------------------

   Vương  Tuấn Khải  say khướt không biết mình đã   đi khỏi khu vực  mình  ở  , không  may  bị  một  chiếc  xe to đột ngột   xẹt  qua  khiến hắn lăn vài  vòng  trên  tuyến  đường  . Không  bị  thương  nhưng  đã bất tỉnh.

  Vương Nguyên  đang  đi thuê  vài  bộ  phim  thì  vấp  phải  một  cái  chân  dài  ngã  không  thấy  trời  đất  luôn  . Vương Nguyên  đau đớn  đứng  dậy  nhìn  vật thể phía  dưới.

Vương Nguyên  còn  nghĩ  mình  vấp  phải  một  cái  xác  cho nên  mất  bình  tĩnh  hét  to nhưng  đột  nhiên  một  cánh tay  vươn đến  nắm  lấy  chân  cậu  khiến  tiếng  hét  càng  nội lực.

  "- Đừng  hét như vậy chứ   ... Cứu  tôi!!!! " Vương  Nguyên  nuốt  nước  bọt  bình  tĩnh  lại  nhìn  người  phía  dưới.  Còn  sống  sao? 

Vương Nguyên  nhanh chóng  nhận ra  vị  bằng  hữu  hôm  trước  nên  nhanh  chóng  đỡ  Vương Tuấn Khải  về nhà mình.

Vương Tuấn Khải  cả  người bầm  dập  nằm  trên  giường  mơ màng  tỉnh  , cái  bụng  đau đớn  truyền  đến  khiến  hắn  khắp người  mồ hôi  đều  tản  ra .

Vương  Nguyên  lúng  túng  mang  khăn  nóng  chườm  lên  trán  hắn  , nhưng  vì  khăn  nóng  quá  Vương Tuấn Khải  thét lên một tiếng thống khổ .

  Vương  Nguyên  đành  bối  rối  lấy  xuống.  Nhìn  sắc mặt  kém  cỏi  của  Vương Tuấn Khải  thần  sắc  trên  mặt  Vương Nguyên  cũng  xám ngắt.

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ