Vương Nguyên hồi hộp chờ đợi một điểm bên dòng sông thơ mộng. Trên tay là một sợi dây thừng. Sau ngày hôm qua cậu quyết định tỏ tình với Tiểu Hy.
Vương Nguyên đã cố lấy hết can đảm đến gặp và chủ động hẹn Tiểu Hy , sau khi cô ả chần chừ thật lâu mới đồng ý. Vương Nguyên mừng rỡ đến nơi hẹn.
Vương Nguyên mòn mỏi chờ đợi rốt cuộc bóng dáng mong chờ cũng xuất hiện trong mắt cậu. Khác với vẻ đẹp thường ngày.
Nữ nhân trước mặt một thân rách rưới , giày cao gót cũng tháo ra , đầu tóc rối bù.
Vương Nguyên không chần chừ quỳ xuống trước mặt Tiểu Hy thổ lộ. Khi Tiểu Hy đến đây tự tin trong lòng Vương Nguyên được nâng cao rõ thấy.
"- Tiểu Hy , tớ thật sự rất thích cậu, làm bạn gái tớ được không ? " Vương Nguyên nâng tay Tiểu Hy đặt vào đấy một sợi dây thừng thay vì một bó hoa hồng.
Vương Nguyên nào biết Tiểu Hy chịu gặp cậu vì nghĩ Thiên Tỷ nhờ cậu hẹn cô ra giúp . Còn tưởng sẽ được Thiên Tỷ tỏ tình trong lãng mạn nào ngờ bị mấy con chó khu này xé rách váy còn rượt đuổi đến thân tàn ma dại.
Tiểu Hy bực tức cố điều hoà nhịp thở hỏi Vương Nguyên.
"- Vương Nguyên cậu chỉ muốn nói như vậy thôi sao? Còn nữa sợi dây này để làm gì ? " Cô nàng nắm chặt sợi dây thừng trong tay kiên nhẫn hỏi.
"- À hôm nay tớ muốn thổ lộ với cậu còn sợi dây này tớ muốn tặng cậu tượng trưng cho mối quan hệ bền chặt sau này của chúng ta!!! " .
Vương Nguyên ngay thơ nói nào biết máu trong não Tiểu Hy toàn bộ muốn rời khỏi người. Tiểu Hy đưa tay đẩy Vương Nguyên dựa vào thân cây phía sau.
"- Vương Nguyên thực sự tớ muốn thử xem sợi dây này bền chặt như thế nào !!!" Vương Nguyên không hiểu gì để cô ta lấy dây vòng qua người mình , không ngờ cuối cùng cậu bị cô ta trói vào thân cây.
Bao nhiêu kiên nhẫn trên mặt Tiểu Hy toàn bộ biến mất thay vào đó là cậu đã triệu hồi một con quỷ , Tiểu Hy điên tiết gào vào mặt Vương Nguyên.
"- Vương Nguyên , tôi nói cho cậu biết muốn tôi làm bạn gái cậu ? Không có khả năng !!! Tôi đến vì nghĩ Thiên Tỷ cũng ở đây . Cậu như ma chuyển kiếp mà muốn làm bạn trai tôi sao? Cậu nên chết đi để không phải lãng phí con gái trên đời này.!!! "
Vương Nguyên thề hôm nay thật sự rất hối hận , tại sao mình lại muốn hẹn hò với con sư tử cái này ? Thật đáng sợ !!!.
Cô ta sau khi mắng xong liền xách mông quay mất. Chỉ còn Vương Nguyên bị trói vào cái cây không cách nào thoát khỏi.
Sau một hồi bất lực không thể thoát , Vương Nguyên mới ngẫm lại những lời cô ta vừa nói. Một tầng tổn thương uất ức hiện lên .
" Cậu nên chết đi để không để lãng phí con gái trên đời này " Vương Nguyên nghĩ nghĩ lúc trước cậu tin vào tình yêu là không có phân biệt, không nói đến từ " xứng " .
Nhưng bây giờ cậu xụp đổ rồi . Vương Nguyên đang khóc như mưa bỗng dưng sợi dây thừng bị đứt vì ma sát khiến cậu ngã sóng xoài ra đất.
"- Đáng ghét , cả sợi dây thừng cũng ức hiếp ta!!!! " Vương Nguyên xoa xoa chân ánh mắt hướng về dòng sông trước mặt.
"- Đúng rồi mình nên chết để không lãng phí con gái người ta, chết rồi sẽ không bị ức hiếp bắt nạt nữa ! " Vương Nguyên nói rồi từ từ bước xuống làn nước trước mặt .
Vương Nguyên đã đi được gần nửa con sông nhưng nước chỉ ngang ngực thầm mắng một câu.
"- Chết tiệt sông không sâu!!! " Vương Nguyên ai oán ông trời , cả tự tử cũng trêu chọc cậu . Định quay trở lại thì một vật thể kì dị từ đâu lao đến hét to.
"- Đừng dại dột...ặc... Ặc... Ặc !!!!" Vương Nguyên không thấy người đâu hóa ra hắn đã chìm xuống .
"- Không phải chứ không biết bơi còn cứu người , chỗ này cũng không sâu mà còn chết đuối được!!!! " Vương Nguyên hết cách túm vật thể lạ lên khỏi mặt nước đưa vào bờ.
Đến khi đã lên được khỏi mặt nước Vương Nguyên âm thầm mắng nên này nặng như heo. Vương Nguyên thở dốc định quay sang hỏi " vị ân nhân không cần thiết của mình ! " thì Vương Nguyên đông cứng trước nhan sắc trước mặt.
Thề có chúa Vương Nguyên suýt ngất vì tưởng mình vừa vớt phải con ma da dưới sông kia.
Vương Nguyên nhất thời hồn phách điều trôi xa , người bên cạnh sau cơn sặc nước vì chuột rút bất ngờ . Cảm thấy mất mặt nên ngượng không nói.
Vương Nguyên khi hồn trở về lại nhìn dòng sông trước mặt vô hồn hỏi người bên cạnh.
"- Ở đây có chỗ nào nước sâu hơn không ? " Người bên cạnh không hiểu tại sao Vương Nguyên lại muốn tự tử nhưng nhìn Vương Nguyên liền hiểu.
" Tự ti nhan sắc " Không đúng , không có nhan sắc mà !!!! ."- Cậu hết chuyện làm rồi sao? Trong tuổi còn trẻ như vậy đã muốn chết, cho dù cậu xấu ma chê quỷ hờn thì cũng nên sống cho gia đình chứ? " Vương Nguyên nghe người ta trực tiếp chê mình xấu ma chê quỷ hờn liền phản bác.
"- Anh dám nói tôi xấu ma chê quỷ hờn , nhìn anh lại mà xem đầu thai mấy kiếp vẫn mang bộ dạng kinh thần khiếp quỷ này thôi !!!!" Như nói đúng vấn đề của cả hai, sự thấu cảm được dâng lên.
"- Ừm... Xấu !!!!" Vương Nguyên cùng người đó không hẹn cùng đồng thanh.
"- Anh tên gì? " Vương Nguyên nhìn bộ dạng cái bang của người bên cạnh không khỏi hỏi đáng thương .
"- Vương Tuấn Khải!!! Còn cậu ?!" Vương Tuấn Khải ngờ nghệch nhìn Vương Nguyên .
"- Tôi là Vương Nguyên !!!" Vương Tuấn Khải nhìn dòng sông trước mặt bỗng nhớ đến rượu của mình.
"- Tại sao anh lại ở đây ? " nhắc đến đây Vương Tuấn Khải hồi tưởng lại thời gian vừa rồi thực sự khiến suy nghĩ của hắn thay đổi rất nhiều.
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly
Fanfictiontác giả : Như Mint thể loại : Bl, hài , hiện đại đô thị , Chí Phèo công x Thị nở thụ . Tình trạng : Đã Hoàn main couple : Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên. và một số nhân vật khác .