chap 8 .

111 20 0
                                    

Vương Tuấn Khải gặm trong miệng một cọng cỏ khô , buồn chán nhìn đôi giày rách nát đen bẩn dưới chân. Trong tâm chí hiện lên hình ảnh Vương Nguyên nhìn mình thật tâm cầu hắn thay đổi sống lại một cuộc đời mới .

Vì có người lần đầu được đối xử tốt như vậy bao nhiêu buồn chán đều ném về phía sau , ngu ngơ cười không để ý ánh mắt quái dị của những người đi ngang nhìn mình mà lửng thững bước đi.

Đi ngang một cách cửa kính thực to của phòng nào đó trên dãy hành lan dài ngoằn Vương Tuấn Khải như nhận ra điều gì liền quay đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Vương Tuấn Khải muốn hỏi trong kia tại sao mình lại xấu như vậy. ( Trước giờ đều vậy mà có để ý đâu! =)) )

Nhìn cái mặt đầy bẩn , quả đầu bù xù không tắm gội chưa kể còn không chải chuốt đã dài đến vai . Có lẽ vì vậy Vương mẫu sống chết ép hắn cắt xem ra không phải vô lí . Lướt xuống một chút nhìn đồng phục trên người hắn chả khác gì giẻ lau mà Vương Phụ hay dùng để lau bàn ghế .

Chưa tính cả đôi giày tội nghiệp dưới chân . Vương Tuấn Khải hất cằm đưa tay xoa xoa gương mặt râu ria lởm chởm khó chịu , hắn nhìn mình hồi lâu cảm thấy phía sau có chút không đúng vừa lúc quay lại thì phát hiện một đống người đang chỉ trỏ hắn rồi mất tự nhiên đi tiếp không quên chụm đầu vào nhau nói sau lưng hắn.

Vương Tuấn Khải không thể không nghe vì họ cố tình nói thực to đến không thể to hơn .

" - Nhìn đi đến một gã như hắn vẫn có tâm tình tự luyến với vẻ ngoài doạ người như vậy !! " sau đó là một tràng cười châm chọc không dứt của một cô nàng mắt lồi.

Vương Tuấn Khải không thèm để tâm xách đít rời khỏi dãy hành lang . Hắn cư nhiên đi không ngờ bắt gặp một chuyện khiến hắn một máu hoả dâng trào hận không thể giết từng người trong kia.

Vương Nguyên một thân bị trói treo lên trần nhà . Cứ tưởng đi học võ là có thể tự bảo vệ bản thân nhưng thực chất một đám đông người như vậy vây quanh cậu bắt nạt làm sao địch nổi chúng . Bọn người không đầu không não làm sao biết bị trói như vậy có bao nhiêu đau đớn với cậu . Vương Nguyên nhìn phía dưới đang hướng ánh mắt châm chọc cùng khi dễ mình. Từng gương mặt đều cho vào tầm mắt từng chút ghi nhận ân oán rõ ràng .

" Được sau này thù này không trả ta sẽ mang họ của Vương Tuấn Khải !!!" ( tại sao? :))) !!!)

Đang cảm nhận cảm giác bó chặt cùng trọng lực cơ thể hằng lên dây thừng đến thống khổ , lực chú ý phía dưới khiến Vương Nguyên và những người khác đều hướng về cửa chính . Phút giây này , Vương Nguyên mím chặt môi khẽ cựa quậy hướng Vương Tuấn Khải kêu lên.

Vương Tuấn Khải một thân lạnh , sát khí bao trùm khiến vài ả con gái sợ hãi lẫn trốn về sau. Một tên béo mập to con nghênh ngang bước đến chắn trước mặt Vương Tuấn Khải , không sợ sệt lấy một chiếc lá trên đầu Vương Tuấn Khải xuống vỗ mạnh vào ngực Vương Tuấn Khải vài cái khinh thường.

"- Anh trai đây cũng muốn xem náo nhiệt sao? Nhưng mà nơi này không chứa người bẩn như vậy , một Vương Nguyên đã là quá đủ rồi!!!! " Vương Tuấn Khải khinh bỉ không thèm chả lời trực tiếp cho tên béo một cú đấm vào mắt tay kia kéo vai hắn xuống nhanh chóng lên gối vào bụng hắn khiến tên béo chưa kịp phản ứng đã vô lực ôm bụng nằm dưới đất trong đôi mắt mở to tròn của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải hướng về lũ người phía sau chỉ một lượt từng người , không kiêng nể bất cứ ai lạnh giọng .

"- Các người nếu về sau còn đối xử với Vương Nguyên như vậy nữa tôi tuyệt đối không nương tay như tên này đâu !!!!" Vương Tuấn Khải chỉ về tên béo đang nằm thổ huyết phía sau.

Đám người kia có chút chấn động mà co rút , một vài tên không sợ xông lên Vương Tuấn Khải mạnh mẽ đáp trả khiến chúng người bị đánh gãy tay kẻ bị đập nát bả vai .Vương Nguyên sợ hãi dãy dụa bảo hắn ngừng tay nếu không sẽ có án mạng.

Đám người kia chấn động sợ hãi co rút từng người rời khỏi không quên kéo những tên bị đánh nằm phơi thay dưới sàn rời đi . Vương Tuấn Khải cảm giác Vương Nguyên đang nhìn mình đến dị thường khó nói không nghĩ nữa lặng lẽ mang cậu xuống.

"- Không sao chứ? ? Vương Tuấn Khải thành thục mang dây trên người Vương Nguyên toàn bộ tháo ra.

Vương Nguyên khó khăn cử động cơ thể gương mặt nhăn nhó đến khó coi , vỗ vào vai Vương Tuấn Khải hai cái ánh mắt thành thật biết ơn cứu mạng của hắn .

"- Anh thật lợi hại!!! "Vương Nguyên nhớ lại cảnh vừa rồi hắn trông thật rất nghĩa hiệp trong lòng an ủi chút ít nhưng không khỏi lo lắng cho hắn.

"-Vương Tuấn Khải chuyện anh đánh bọn chúng như vậy sẽ gây hậu quả rất lớn !! Lỡ như chúng báo cảnh sát hoặc anh bị đuổi học phải làm sao? " Vương Tuấn Khải mỉm cười kéo tay áo lên cao kiên định nói.

"- Bọn chúng sẽ không !!! " Vương Nguyên không tin bọn chúng sẽ không trả thù nên hỏi Vương Tuấn Khải làm sao dám chắc như vậy , hắn tuyệt nhiên không trả lời mà tạm biệt lửng thững rời khỏi trong ngơ ngác của Vương Nguyên . Hắn nghĩ mình nên đi làm đẹp rồi tính tiếp .

Trở về , Vương Tuấn Khải lấy toàn bộ số tiền của mình ngày trước để lột xác . Chuẩn bị xuất phát thì gặp Vương Mẫu , hắn vẫn chịu nán lại bồi vài câu với mẫu thân.

"- Mẹ cho con tiền mua đồ mới đi !!! không thể để người khác nói con giống ăn mày được !" Vương Mẫu khoé môi co rút , đồng tử di chuyển quét khắp người Vương Tuấn Khải sau đó khinh bỉ nói.

"- Không phải đồ mẹ mua con đều trả lại không mặc bảo rằng sợ làm bẩn sao ? Người ở ngoài trước đều nói con làm ăn mày con có thèm để ý đâu !" Vương Tuấn Khải quên mất trước đây những chuyện đó hắn đều không bận tâm. Cho nên lần này hắn quyết định thay đổi cuộc đời khiến người khác phải nể phục mình.

"- mẹ à ! Con lần này muốn thay đổi trở nên sạch sẽ khiến mẹ không mất mặt nữa !!" Vương mẫu nghe lời này tâm rung rẩy chấn động lập tức vét túi đưa hết tiền cho hắn rồi khích lệ con trai vài câu .

"- Con trai bảo bối nhớ về sớm a!! " Vương Mẫu nhìn con trai mình vẫy tay lưu luyến rời khỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn lớp lớp người ra vào một nơi làm đẹp cho nam giới , ai khi trở ra đầu tóc cũng quái dị sặc sỡ không khỏi rùng mình nuốt nước bọt , túm lấy ống quần run rẩy đi vào. Đây là lần đầu tiên hắn vào một nơi như vậy khiến tâm trạng có chút phấn khích cùng lo sợ đang xen.

Đang nghĩ xem mình phải làm gì thì một chị nhân viên nhiệt tình tiếp đón hắn.

"- Xin hỏi cậu muốn làm gì ?" Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ không biết làm gì đành e ấp ngượng ngùng hướng vị tỷ tỷ trước mặt phun ra ba chữ .

"- Muốn thật soái !!!" Vị tỷ tỷ kia quét một lượt mắt trên người hắn sau đó thâm thuý mỉm cười gật đầu .

"- Không thành vấn đề !!!" .

End chap 8

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ