chap 17

89 18 27
                                    

Vương Tuấn Khải  ngồi  bên   cửa  sổ   , ánh  trăng  nhàn nhạt  rọi  vào soi  chiếu  hơi  thở  cô  độc  của  hắn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Tuấn Khải  ngồi  bên   cửa  sổ   , ánh  trăng  nhàn nhạt  rọi  vào soi  chiếu  hơi  thở  cô  độc  của  hắn. Vương Tuấn Khải  suy  nghĩ  hắn  có  lẽ  nên  rời  khỏi  rồi  . Những  ngày  ở  đây  quả  thực  hắn  không  giúp  ích  được  gì  , chỉ  gây  tâm  phiền  ý  loạn  cho mọi  người. Còn  nhớ  khoảnh  khắc  lúc  cậu  yên  bình  bên  ai đó  , tâm  liền  bị  cấu  một trận  đến  đau.
Thái Ất Gia  suy  cho cùng  là  thật  tâm  hơn  nữa  còn  giúp  Vương Nguyên  thay đổi  tốt  hơn,  vì  vậy  hắn  không  có  lí  do gì  ngăn cản  Vương Nguyên  được. 

Sau lúc  vô tình  nhìn  thấy  họ,  Vương Tuấn Khải  đã  lẫn tránh  Vương Nguyên  , đem mình  cô  độc  nhốt  vào  phòng.  Đến  lúc  sau hắn  định  tìm  cậu  thì  nhìn  thấy  Thái  Ất  Gia vào  phòng  cậu  , hắn  không  nghĩ  là  mình hiểu lầm  được.  Bọn  họ  chắc chắn  ở  cùng  một  chỗ  rồi.  Vì  vậy  giờ  đây  Vương Tuấn Khải  không  thể  không  suy  nghĩ  lại  về  mình  , về  tình  cảm  của  mình. Vẫn  là  hắn  thua  cuộc  , cho nên  hắn  quyết  định  rời  khỏi.  Vương  Tuấn Khải  nhìn  mảnh giấy  trắng  trên  tay  cố nén  tâm  tình  chậm  rãi  buông  chữ  xuống  . Không  biết  bao lâu  sau đó  trời  cũng  đã  sáng  , và  hắn  đã thức trắng đêm.

Vương Tuấn Khải  âm trầm  nhìn  chén  trà  hoa sen trên  tay miệng  cố  nặn ra một  nụ cười nhàn nhạt.  Hôm nay  là ngày  tiếp  theo Vương Nguyên  châm  cứu  , đợi  một  lát  nữa  Vương Nguyên  châm cứu  xong  hắn  sẽ  mang  cho cậu  uống.  Đây  có  lẽ  là  việc  duy  nhất  từ  trước  đến  giờ  hắn có  thể  làm  cho cậu  . Mặc  dù  trà  trên tay  không  được  như  Thái Ất Gia  pha nhưng  vì  Vương Nguyên  hắn  đã  cố  học  hỏi  từ  Thái  lão  y.

Thái  Lão  y  không lâu sau cũng  đã  rời  khỏi  , Vương Tuấn Khải  mang  chén  trà  chậm  chạp  vào  phòng Vương Nguyên .  Thiên Tỷ  đang  lau mồ  hôi  cho cậu.  Vương Tuấn Khải  không  thấy  hai người  kia  đâu  chắc  không  chào  tạm biệt  được  rồi.

Vương Tuấn Khải  đặt  chén  trà  vào  tay Vương Nguyên,  nhẹ  giọng  nói.

"-  Cậu  uống  đi!!!   Nhớ  phải  nghỉ  ngơi  thật  tốt  như  vậy  mới  hồi  phục nhanh được !!! "  Vương Nguyên  vui  vẻ  nhận lấy , không  nghĩ  nhiều  nhanh  chóng  uống  sạch.  Vương Tuấn Khải  nhìn  Vương Nguyên  một  hồi  lâu  sau đó  rời  khỏi. Tâm tình  không  giấu được  , bóng  lưng  cô  độc  lặng lẽ  biến  mất .

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ