chap 2

143 28 1
                                    

Buổi sáng...

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy trong tình trạng sạch sẽ hơn hôm qua một chút vì được thay một bộ đồ mới sau khi bị lôi xềnh xệch về nhà.

Vương Tuấn Khải vò rối mái tóc của mình để thấy đường đi. Nhưng nào ngờ vừa nhấc chân đã vấp ngã nằm sóng soài ra đất.

Vương phu nhân đang định gọi hắn ăn sáng mà thấy hắn nằm dưới đất không do dự nắm áo lôi đi.

"- Mẹ à khụ khụ giết người ... Giết người !" Vương Tuấn Khải cả đời này không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Vương phụ và Vương mẫu.

Vương mẫu nhìn Vương Tuấn Khải ngồi bệch dưới đất ăn sáng trông thật nhức mắt lập tức tống cổ khỏi nhà.

Nhà Vương Tuấn Khải có truyền thống " thương cho roi cho giọt " vì thế Vương Tuấn Khải không ít lần bị đánh bầm dập vì tội uống rượu mà không chịu bỏ .

Vương mẫu rất thương Vương Tuấn Khải nhưng cứ nhìn hắn là không chịu nổi , kêu tắm rửa hắn lại không chịu , cắt tóc phải dùng biện pháp mạnh.

Hơi tới bao giờ hắn mới chịu thay đổi chứ ?

Vương Tuấn Khải buồn chán đi xung quanh ngôi làng . Cảm thấy buồn chán đến tột độ . Giá như ai đó đem hắn nhúng vào thùng rượu thì hay quá -_- !!!

Vương Tuấn Khải nhớ lại khoảng thời gian đầu khi luyện tuý quyền . Phải nói đó chính là khoảng thời gian nhục nhã nhất trong đời hắn.

Thời gian đó hắn không thông thạo tinh tường với rượu uống say quên trời quên đất gặp bọn lưu manh nên bị đánh bầm dập.

Bây giờ Vương Tuấn Khải đã đạt đến trình độ thượng thừa càng say càng lợi hại. Tư chất là con nhà võ nên chuyện bị bắt nạt là miễn bàn.

Trên đời này Vương Tuấn Khải ghét nhất là ức hiếp người . Hắn sẽ không tha cho người đó , đánh cho đến khi gọi gia gia mới thôi.

Haizz Vương Tuấn Khải lại nhớ rượu rồi ....tìm nơi mua rượu rồi tính tiếp -_- .

----------------------------------------------------------
Vương Nguyên nằm bẹp dí trên giường không nhúc nhích , càng động vết thương hôm qua càng đau .

Thiên Tỷ ngồi bên thành giường cầm thuốc thoa lên những vết thương ẩn đỏ của Vương Nguyên vừa thổi thổi cho đỡ đau.

Lưng Vương Nguyên hoàn toàn khác hẳn với gương mặt cậu . Vương Nguyên có một làn da trắng tuyết không tì vết . Thắt lưng tinh xảo , phần eo thon thả con gái còn phải ghen tị.

Nhưng không may gương mặt của cậu lại khiến người khác chán ghét chế nhạo. Mái tóc xoăn như mì gói lại bù xù . Cặp mắt bị che bởi lớp kính dày kịch cộm.

Trên gương mặt đầy rẫy tàn nhan , hai mắt thâm  vì khóc . Nhiều lúc cậu bị trêu chọc đến khóc ngất . Nhưng Thiên Tỷ bên cạnh an ủi nên Vương Nguyên về sau trở nên quen dần , nhưng càng lúc họ càng quá đáng.

"- Thiên Tỷ em nói xem ca kiếp trước có phải đẹp trai lắm cho nên kiếp này ca mới bị trời hại như vậy không ? " Thiên Tỷ nén cười nhưng không nở làm Vương Nguyên buồn nên " ừm! " một tiếng.

"- Ca à ! Sau này anh phải học võ để tự vệ đi . Bọn chúng càng ngày càng quá đáng em không giúp anh hơn được đâu!!!! " vẫn không có tiếng trả lời Vương Nguyên đã ngủ từ lâu .

Thiên Tỷ tức giận mạnh tay trên vết thương khiến Vương Nguyên phải la toáng lên .

"- Lão nương, mẹ xem Thiên Tỷ ức hiếp con!!!! "

Thiên Tỷ lần nữa thắc mắc ai là anh, ai là em đây ?

---------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải buồn chán nhấc chân ra khỏi lớp cầm chai rượu trên tay lặng lẽ tiến về phía cổng trường .

Trong trường này Vương Tuấn Khải chỉ có một người bạn duy nhất . Chính là bác bảo vệ . Vì vậy hôm nay bác bảo vệ chắc chắn cũng gác cổng nắng đến quéo râu.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nấp gần đó đột ngột xuất hiện doạ " người bạn già " của mình một phen khiếp vía.

Mỗi lần Vương Tuấn Khải đến đều cám dỗ nhậu nhẹt với bác bảo vệ . Bác bảo vệ tên là Lương Trạch tuổi cũng đã cao nhưng nhiệt huyết với công việc .

Đối với Vương Tuấn Khải , bác Lương luôn xem hắn là cháu trai mà quý mến nhưng nào biết tên nào đó luôn coi mình là bạn già.

Hắn còn là tên đầu xỏ hết tiền mua rượu liền đi mua sau đó số tiền đó đều ghi sổ vào tên bác Lương. Bác Lương nhiều lần tức đến trù hắn vướng phải người yêu xấu ơi là xấu cho hả dạ.

Lần này cũng không ngoại lệ Vương Tuấn Khải vẫn đến mời bác Lương uống rượu nhưng bác không uống còn cho thêm hắn gói khô mực , hai bác cháu ngồi tâm sự đến chiều.

"- Tiểu Khải con còn trẻ , đừng có uống rượu nữa về sau lại vướng bệnh thì khổ. Cháu cũng 18 rồi trở thành người trưởng thành thì nên sống và làm việc có ít một chút!!! "
Vương Tuấn Khải chẳng hiểu tại sao miếng khô mực trong họng càng khó nuốt liền ôm chân bác Lương khóc lóc.

"- Aaaaa!!! Bác Lương bác định bỏ con lại cô độc trên đời này sao? Bác ráng thêm vài năm nữa hả chết mà !!! Con hứa kiếm tiền trả tiền cho bác mà !!!" nháy mắt trên trán bác Lương xuất hiện vài vạch hắc tuyến . " Tiểu Tử này!!! "

"- Tiểu Khải con say rồi!!! "

-----------------------------------------------------------

Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ lang thang trong sân trường . Lướt qua người Vương Nguyên là một nữ sinh xinh đẹp cười ngọt ngào với mình .

Nhưng tiểu ngờ nghệch của chúng ta nào biết rằng người cô ta đang cười duyên là đứa em trai thân yêu.

Thế là bán sống bán chết bảo rằng người ta cũng thích mình. Thực ra cô ấy tên Tiểu Hy , Vương Nguyên cũng để ý người ta từ lâu nhưng vì nụ cười hôm nay. Vương Nguyên quyết định sẽ tỏ tình .

Vương Nguyên ngốc nghếch đứng tưởng tượng viễn cảnh tỏ tình mà không ý thức mình đã bị Thiên Tỷ sớm cho ra đảo , một mình tức giận quay về .

"- Em trai đáng ghét , mê gái bỏ anh trai chắc chắn là vậy !!!"

Cho hỏi ai là người mê gái để bị bỏ rơi ? :))

Bị bỏ mặc sao? Không sao !!! Vương Nguyên quen rồi :))

End chap 2
Mấy bn thấy slogan fic này vui không ? " không sao tui quen rồi !"
😂😂😂😂😂😂😂😂

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ