chap 12

109 18 2
                                    

Vương  Nguyên  nuốt  nước bọt nhìn Thái   lão  y rút  ra  một  chiếc  kim bé  xíu  lóe  lên  ánh  sáng  làm  mình  rung rẩy . Thái  Ất  Gia giúp  Thái lão  y chuẩn  bị  kim châm ,  một bên  động viên  tinh thần  của  Vương Nguyên.  Vương Nguyên  chỉ  có  thể  cắn răng  chịu  từng  đau đớn  từng đợt xuyên  qua  lớp  da đầu  đang  dần  mất  cảm  giác  . Dưới  đôi mắt  nhắm chặt  là  dãi  nước mắt  đang  nhoè  đi. Đôi  môi  cắn chặt đến  bật máu.

  Bên  kia Thái Ất Gia cũng căng thẳng  nhìn  Lão  Gia nhà  mình  đang  hơ  nóng  chiếc  kim cuối cùng  rồi  cắm  lên  đầu  Vương Nguyên . Gương mặt  trắng  bệch  vì  đau khiến  anh lo lắng  vô  cùng  nhưng  với  y thuật  của  lão  gia nhà  mình  thì   anh hoàn toàn  tin tưởng  . "  Vương Nguyên  em phải  cố  chịu đựng!! " .

  Một khoảng  thời gian  sau đó  , khi Vương Nguyên  cảm  nhận  được  từng  chiếc  kim được  nhẹ  nhàng  mang  xuống  khỏi  đầu  mình  thì  không  khỏi kích  động mừng  rỡ  , bên  tai truyền  đến  giọng  nói  trầm ấm  của  Thái Ất Gia  .

   "- Đừng  động  !!!  Sẽ  đau! "  Vương Nguyên  thầm  nghĩ  chỉ  có  Thái  Ất Gia  mới  tốt  với  mình  như  vậy  , ân tình  này  làm  sao trả  nổi  đây.  Chỉ  có thể  ngoan ngoãn  im lặng  không  nhúc nhích. Vương Nguyên  âm thầm  rơi  lệ  khi cuối  cùng  trên  đầu  không  còn  dấu  hiệu  nào  của  kim châm  nữa  .

   Có trời  mới  biết  , châm  cứu  có  bao nhiêu  khổ  sở  cùng  đau đớn  với  Vương  Nguyên . Bây  giờ  trong lòng  Vương Nguyên  chỉ  cảm thấy tủi thân  . Trong  lúc  đau đớn  như  vậy  mà  bóng  dáng  người  thân  một  người  cũng  chả  có  , tên  đệ đệ  suốt ngày  theo bắt  nạt  cậu  cũng  không  thèm  đến  quan tâm cậu  sống  hay  chết  . Vương Tuấn Khải  đối với cậu là một  thân  hảo  bằng  hữu  vậy  mà  cũng  không không  đến  chia sẻ  tai hoạ  với  mình khiến  Vương Nguyên  ai oán  cho số phận  tội nghiệp  của  mình.

Đang trong  lúc  cảm  xúc  dâng  trào    tứ chi kiệt sức  Vương Nguyên  bị  đánh thức  bởi  hành  động  của  người  bên cạnh.  Thái Ất Gia  kiên  nhẫn  cầm  chén  trà  thảo dược ấm  áp  đang  tản ra mùi  hương  dễ  chịu  , đưa  đến  trước  mặt  Vương Nguyên  chờ  cậu  uống  lấy. Vương Nguyên  ánh mắt  long  lanh  nhìn  anh chất  chứa , "  Đúng rồi  , vẫn  là  Thái ca ca tốt  với  mình  nhất  , lão  tử  sẽ  không  quên  ngươi!!! " . Nhanh  chóng  bắt  lấy  chén trà  uống  sạch  quên đi  độ  nóng  của  nó khiến  Thái Ất Gia  phải  co giật khoé  miệng  trước  hành  động  hổ báo  của  cậu.

  "-  Được rồi,   ngoan lắm  bây giờ  em ngủ  một  giấc  đi để  đầu  óc  có  thể  yên tĩnh  như  vậy  châm cứu  mới  có  hiệu  quả!!! "  Vương Nguyên  muốn  hỏi  rốt cục  phải  châm cứu  bao nhiêu  lần  nữa  nhưng  vì  mệt  mỏi  quá  nên thôi  . Gật  đầu  rồi  ngã xuống  giường   ngủ đến bất tỉnh .

Thái Ất Gia  sau đó  cũng  rời  khỏi , cầm  chén  trà  trên  tay vui  vẻ  nhanh chóng  xuất hiện . Đây là  chén trà  tốn nhiều  tâm tư  nhất  từ  trước  đến  bây  giờ  mà  anh pha,  Vương Nguyên  nhanh như  vậy  đã  uống  sạch mà không  kịp cảm nhận,  thực  ngốc  nghếch !!! .

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ