Chap 24

67 17 3
                                    

    Thiên Tỷ  hụt hẫng  nhìn   chuyến  bay đã  xuất  phát  từ  trong  đêm  đen,  chuyến  bay đó  mang  theo  niềm  hy  vọng  của  cậu  đi rồi.  Ánh  mắt  của  người  con trai  nhìn  theo ánh sáng  cuối  cùng  được để lại trên bầu  trời  , đồng tử  nhoè  đi theo bụi  khói  cuối  cùng  trong  đêm . Thiên Tỷ  đã  đến trễ  , cậu  đã  trốn tránh  và  bỏ  lỡ  cơ  hội  cuối  cùng  chào  tạm  biệt  Chí Hoành  . Và  bỏ  lỡ  cả  cơ  hội  nói  ra cảm  xúc  của  chính  mình . Thiên Tỷ  không  kiềm  nén  được  cảm  xúc  của  chính  mình  thất thần  cúi  xuống  gào  khóc  mặc kệ  những  con người  lạ  lẫm  ở  phi trường  xa hoa này .  Làn sương  khói  nơi  này  cũng  thật  lạnh  lùng  cứ  thế  ùa vào  tê tái  lòng  người  con trai  lạ.

"-  Chí Hoành  !!!  Cậu quay  về  có  được  không  ??"  .

   Ở  một  nơi  khác  Vương Nguyên và  Vương Tuấn Khải  sau khi tiễn  Chí Hoành  và  Thái Ất  Gia thì  thản  nhiên  cùng  nhau dạo  chơi  xung quanh . Vương Nguyên  gặm  cắn  chiếc  kẹo  mút  trên tay mặc  kệ  nét  mặt  thèm  thuồng  của  Vương Tuấn Khải  mà  vô  tư  cười  nói.

   "-  Tên  ngốc  đấy  làm  em một  phen hết  cả  hồn  , chỉ  đi có  1  tuần  vậy  mà  không  chịu  nói  rõ  làm  em loạn  hết  cả  lên  !!!"  Vương  Nguyên  phụng phịu  đẩy  Vương Tuấn  Khải  đến  ban công  nhìn  ngắm  bầu trời  đêm  , không  quên  trách móc  Chí Hoành.  Sự thật  là  Chí Hoành  chỉ  trở  về  nhà  1  tuần  để  chăm sóc  ba mẹ  một  thời  gian sau đó  sẽ  quay  lại  chứ  không  phải  như  Vương Nguyên  nghĩ  , sẽ  không  quay lại  nữa  . Vương Tuấn Khải  cầm  trên tay  một  vài  chiếc  kẹo  mút  lặng lẽ  đếm.  Nguy  rồi   , hắn  mua tổng cộng  là  6 cái kẹo mà bảo  bối  nhà  hắn  nãy  giờ  đã  ăn  đến   4  cái  , không  ổn . Phải  đem giấu  đi,  Vương Tuấn Khải  nhân lúc Vương Nguyên  không  để  ý  đem toàn  bộ  số  kẹo  nhét  vào  túi  áo  khoác  thật  sâu .

   "-  là  em không  chịu  nghe  rõ  đã  bỏ  đi còn  trách  cậu  ta,  mà  phải  hỏi  Thiên Tỷ  đâu  rồi  ?  Tại sao  không  cùng  đến  ? "  Vương Tuấn Khải  làm  ra vẻ  thản nhiên  nhìn  Vương Nguyên  mài mài  chít chít lắc đầu tiếp tục gặm nhấm  kẹo  mút  . Có trời  mới  biết  , hắn  không  thể  nào  rời  khỏi  đôi  môi quyến  rũ kia của Vương Nguyên.Vương Tuấn Khải  mấp máy  môi  định  nói  gì  đó  nhưng  sợ  nước  bọt  trào ra mất  kiểm soát  nên  quay đầu  hướng  khác  kìm  nén .

"  Bình tâm  bình tâm  không  được  bị  câu dẫn  !!! .....  Cơ  mà Bảo  bối  à  , nếu em  cứ  như  vậy  thì  một  chút  nữa  tại  đây  sẽ  có  một  ca cấp  cứu  vì  mất  nước  trầm trọng  đấy  !!!"  Vương Tuấn Khải  âm thầm  gào  thét  , ôm  Vương Nguyên  trở  về  .

  "-  Tiểu Khải  ?  Kẹo  !!!"  Vương Tuấn Khải  bất động  nhìn  Vương Nguyên  xoè  tay mong  chờ  kẹo  , cuối cùng  hắn  vẫn  là  luyến tiếc  lắc  đầu  kéo  Vương Nguyên đi tiếp nhưng cậu  lại  chống đối  không  chịu  đi khăng khăng  đòi  kẹo  . Kết quả  Vương Tuấn Khải  không  chịu  bàn  bạc  thẳng thừng  vác  Vương Nguyên  trở  về .

(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ