Vương Nguyên chán ghét nhìn cô nàng trước mặt, cậu vẫn không hiểu ngày trước vì lí do gì lại yêu thích cô ta như vậy. Tiểu Hy cố gắng trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể , đôi tay cấu chặt chân váy màu hồng nhạt của mình. Sau khi biết Vương Nguyên đã thay đổi , cô ả đã hoàn toàn thay đổi thái độ của mình mà cố gắng chinh phục cậu một lần nữa. Mặt dù biết hiện tại Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đang cùng một chỗ . Nhưng cô nghĩ ngày trước Vương Nguyên chính là thích mình cho nên vẫn ôm vọng tưởng đến đây.
"- Tiểu Hy à! Tớ xin lỗi!!! " Vương Nguyên giấu chán ghét vào mắt , lạnh lùng nhìn Tiểu Hy. Cậu vẫn không quên ngày đó người này đem tình cảm của cậu toàn bộ chà đạp xuống đất. Còn đem cậu trói vào gốc cây bên cạnh. Lúc ấy cậu đã hoàn toàn cho tình cảm đã lãng phí của mình theo dòng nước ngoài kia rồi.
Tiểu Hy không cam tâm , nắm tay nắm chặt thêm , đôi mắt ngấn lệ nhìn sâu vào đôi mắt Vương Nguyên mím chặt môi lên tiếng.
"- Vương Nguyên ! Trước đây tớ đã quá đáng với cậu , tớ biết mình không tốt rồi cậu có thể suy nghĩ lại không ? " Vương Nguyên trước mặt cô ả vẫn một biểu tình điềm đạm ngọt ngào mỉm cười khiến Tiểu Hy không thể không ôm ấp hy vọng . Vương Nguyên nhìn lá bên cạnh khẩn trương rụng xuống dưới chân mình cảm thấy không thể kéo dài nữa .
"- Tiểu Hy! Cậu không cần cảm thấy có lỗi. Thật ra, tớ còn rất cảm kích cậu vì lúc trước đã từ chối tớ. Nhờ lúc ấy , tớ mới có thể gặp người mình cần nhất đời này !!! " Tiểu Hy sau khi nhìn thấy ánh mắt Vương Nguyên sáng lạ lùng khi nhắc đến người đó , cô hoàn toàn chết tâm mà rời đi trên mắt không khỏi ướt đẫm lệ.
Vương Nguyên nhìn bóng dáng yếu đuối đang cố gắng chạy thật xa, trong lòng không thoải mái chút nào . Cậu hiểu cảm giác này , nhưng hy vọng cô sau này có thể trân trọng những người yêu thương mình. Vương Nguyên còn đang ngẩn người , Vương Tuấn Khải đột ngột từ trên cây nhảy xuống.
"- Em cũng quá nhân từ đi!!!" Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ , bản thân hắn thật không có tiền đồ. Nãy giờ hắn ở trên cây nhìn xuống biểu hiện của Vương Nguyên đối với Tiểu Hy kia không khỏi khẩn trương , lá trên cây tội nghiệp trở thành vật dành cho hắn phát tiết nên rơi xuống không ít . Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải một thân ghen tức không khỏi buồn cười đưa tay kéo hắn vào lòng ôm thật chặt che giấu nước mắt.
"- Vương Tuấn Khải? " Vương Nguyên có biểu hiện lạ như vậy , Vương Tuấn Khải nào an tâm đưa tay kéo cậu rúc sâu vào lòng ngực của mình . Ôn nhu trả lời.
"- Ân? " Vương Nguyên hài lòng mỉm cười nhìn Vương Tuấn Khải một lượt rồi thì cười.
"- Thực ra em rất hoài niệm việc lần đầu chúng ta gặp nhau nha!!! Hay là hôm nay chúng ta lặp lại một lần nữa đi? " Vương Nguyên một bộ dạng ngây thơ thản nhiên nói mặt kệ khoé môi Vương Tuấn Khải đang co rút không ngừng . Hắn còn nhớ lúc trước bản thân hắn làm việc mất mặt đến cỡ nào . Cứu người hay cứu mình cũng không nên chuyện , khiến Vương Nguyên phải vác hắn vào bờ.
"- Đ...ược !!! "
Sau một buổi chiều náo loạn cả bến sông Vương Nguyên đem toàn bộ tảo dưới sông giấu vào túi áo của Vương Tuấn Khải, cả hai cùng bơi ra sông nghịch đến vui vẻ sau đó Vương Tuấn Khải cõng Vương Nguyên bơi vào. Cả hai cùng đi uống rượu , mặc dù ngày trước Vương Tuấn Khải uống rượu đến lợi hại cỡ nào thì ngay lúc này rượu cũng chỉ uống hơn một chút đã say đến không nhận ra người rồi. Vương Nguyên còn thảm hơn say đến khóc cười lẫn lộn kéo Vương Tuấn Khải lăn lộn vài vòng . Quần áo đều tả tơi đến không nhìn ra. Đang lúc mặn nồng cao trào Vương Tuấn Khải mơ màng muốn hôn Vương Nguyên , hai đôi mắt chung thuỷ tìm đến nhau, khoảng cách giữa hai phiến môi cũng không còn xa thì , một đám người đột ngột xuất hiện.
"- Ayo ~ , xem chúng nó buồn nôn chưa kìa !!! " Vương Tuấn Khải đánh ánh mắt về phía bọn chúng từng tên một đang nhìn mình một cách kinh tởm, khoé môi nâng lên một nụ cười bí hiểm , vừa định quay lại tìm Vương Nguyên lại không thấy cậu đâu . Vương Nguyên lầm lì , xiêu vẹo đứng trước mặt đám người kia . Không sợ chết chỉ tay vào từng người một rống lên một tiếng thật to.
"- Các người nói ai ...hức... BUỒN NÔN HẢ !!!!!" Đám người kia nhất thời không phản ứng trước thái độ người này , một tên không sợ chết bước lên nâng cằm Vương Nguyên lên giễu cợt nói.
"- Bọn này nói cậu em xinh đẹp đây rất buồn nôn !!! Sao nào? Mẹ Kiếp.... " Vừa rồi Vương Nguyên không chần chừ nâng đấm tay cho tên khốn đấy một đấm vào mặt . Tên kia ôm mặt đau đớn lùi về phía sau vài bước. Vài tên định bước lên dạy dỗ Vương Nguyên nhưng Vương Tuấn Khải kịp thời ngăn cản, cho bọn chúng mỗi người một đá vào bụng đồng thời kéo Vương Nguyên về phía sau. Nhưng chưa được bao lâu Vương Nguyên không hiểu bị cái gì lao đến bọn người kia .
Vương Tuấn Khải âm thầm kêu trời bảo bối của hắn hôm nay sao lại không sợ chết như vậy. Vương Tuấn Khải cố gắn hạ những tên đang xông đến mình cũng không quên đưa mắt trông chừng Vương Nguyên. Vương Nguyên khi say dường như điên lên đánh rất mạnh tay, người khác cho dù có đánh trúng cũng không thấy đau, trong mắt chỉ toàn là lửa giận cứ thế đám lưu manh nhanh chóng bị dọa sợ đau đớn ôm bụng chạy.
Vương Tuấn Khải chạy đến Vương Nguyên lo lắng xem cậu có bị thương không . Nhưng khi Vương Nguyên vừa quay người lại một đường máu hồng nhuận từ miệng bắt mắt khiến Vương Tuấn Khải muốn giết người , lo lắng nâng cằm cậu lên lau đi vệt máu . Vương Nguyên say như không say chỉ có ánh mắt mơ màng nhìn Vương Tuấn Khải mới biết cậu đang say cỡ nào. Vương Nguyên đưa tay lên nắm đôi tay Vương Tuấn Khải còn trên mặt phì cười.
"- Đánh chết chúng, ai bảo dám nói chúng ta buồn nôn!!! " Bây giờ Vương Tuấn Khải đã hiểu ra vì sao cậu lại tức giận như vậy. Là vì muốn bảo vệ hắn trước lời nói cay độc về giới tính của mình và tình cảm của họ. Vương Tuấn Khải cảm thấy may mắn vì cậu đã rất yêu thương mình , còn sợ mình bị tổn thương mà ra tay đánh người.
"- Việc này không phải do anh làm mới đúng sao? " Vương Tuấn Khải cưng chiều áp trán mình lên trán Vương Nguyên nói. Vương Nguyên không trả lời chỉ lắc đầu , " chúng ta cần phải bảo vệ nhau! Chứ không riêng gì anh " .
Không biết bao lâu sau đó , Vương Nguyên ngủ ngon lành trên vai Vương Tuấn Khải trở về. Trong đêm chỉ còn một mình giọng nói đều đặn của Vương Tuấn Khải .
"- Anh cũng đánh họ vì họ phá rối chúng ta hôn nhau !!! Vương Nguyên lần sau em phải đền bù cho anh đó !!!"
End chap 21
Ta comeback đây. Buồn quá view ít quá vậy huhu
Ta sắp end truyện rồi ủng hộ nhiệt tình đy mấy nàng ơi .
BẠN ĐANG ĐỌC
(shortfic Khải -Nguyên) We're Ugly
Fanfictiontác giả : Như Mint thể loại : Bl, hài , hiện đại đô thị , Chí Phèo công x Thị nở thụ . Tình trạng : Đã Hoàn main couple : Vương Tuấn Khải - Vương Nguyên. và một số nhân vật khác .