Về đến nhà Jin gọi mọi người tập trung dưới phòng khách nói chuyện.
- Yoongi và Hoseok, hai đứa thấy Jungkook nổi giận thế nào rồi chứ?
Hai người nhìn Jin rồi gật đầu. Jungkook lúc ấy quả thật rất đáng sợ. Cậu cứ coi mấy người các anh như thể không quen biết vậy. Ngoài việc gọi tên các anh, cậu không hề có bất kì cảm xúc nào trên gương mặt. Nhất là với Yoongi, ánh mắt Jungkook nhìn anh không giống thường ngày chút nào. Không còn sự hớn hở, sự mong chờ, hay sự phấn khích khi gặp anh. Cậu nhìn anh, rất lạnh lùng, thờ ơ. Cứ như là một người khác vậy. Không còn là Jungkook đáng yêu của anh nữa.- Mấy đứa nhớ hồi nhỏ, bất cứ khi nào Jungkook có dấu hiệu nổi giận đều sẽ chạy về nhà mình không? Em ấy......mắc chứng rối loạn nhân cách.
- HẢ?
Năm người còn lại há hốc mồm, mắt trợn tròn hét to. Cái gì thế? Sao Jungkook lại mắc phải chứng bệnh ấy vậy?
- Hyung, anh nói rõ hơn xem nào. Bọn em chẳng hiểu gì hết. Sao em ấy lại.....Jin kể đầu đuôi sự việc. Lúc biết Jungkook về nước. Jin đã gọi điện thông báo cho bố mẹ của cậu. Nói họ yên tâm, cứ giao Jungkoo cho các anh chăm sóc.
- Jin à, con biết Jungkook có tiền sử mắc chứng rối loạn nhân cách mà. Tuy thằng bé đã bình thường lâu rồi. Nhưng chứng bệnh này không khỏi hẳn được. Cô sợ nó sẽ lại tái phát, chỉ là không biết khi nào thôi. Nên cô mong con cùng mấy đứa sẽ chăm sóc thằng bé chu đáo. Đừng để nó tức giận hay mất bình tĩnh. Cô cũng đã dặn dò kĩ Jungkook rồi. Nhưng cô vẫn lo lắm.
- Con biết mà cô. Cô đừng lo lắng gì cả. Con sẽ trông nom em ấy cẩn thận.
- Vậy cô nhờ con nhé. Cám ơn con.
- Cô đừng nói vậy. Trách nhiệm của con mà. Vậy cô cho con gửi lời hỏi thăm đến bà và chú nhé. Cô cũng giữ gìn sức khỏe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Remember, Love, Forever
Fanfiction4/9/2017 - 16/1/2018 Đơn giản là AllKook thôi. Cái tên nói lên tất cả rồi. Sẽ cố gắng ra chap đều đặn. Ít nhất mỗi ngày một chap, dù ngắn dù dài. Mong được đón nhận 😄😄😄 KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NHÉ 😋😋😋