81

1.4K 96 5
                                    

Kể từ hôm ấy, Jungkook đi sớm về khuya. Các anh ở nhà thì cứ lo, cậu mặc kệ. Về sớm rồi để bị đè hả? Junghan cũng bị Jungkook bắt ngủ cùng. Nhiều hôm vì thương các anh, nên Junghan trốn về phòng mình. Kết quả vẫn bị tóm. Các anh khổ sở, vì cớ gì tội Yoongi lại lây sang cả năm người các anh. Giờ trong nhà, Yoongi chính là tội đồ, là tội nhân thiên cổ.

Hôm nay ngày nghỉ nên cậu bắt buộc phải ở nhà. Đâu phải không có cách để không nhìn mặt sáu người kia đâu, Jungkook ở lì trong phòng không chịu ra. Nhưng cũng đâu có ở được lâu. Bụng bắt đầu réo đồ ăn rồi. Muốn ăn thi phải gọi Jin. Thò đầu ra bên ngoài ngó nghiêng. Hửm? Đi đâu hết rồi. Cũng không thấy Junghan đâu. Rồi chợt nhớ ra, hôm nay trường Junghan tổ chức dã ngoại, nên hôm qua Jungkook đã bắt tất cả hộ tống bé con đi rồi. Cũng quên mất hôm nay là ngày nghỉ. Đi hết rồi, vậy ai nấu đồ ăn cho cậu. Lê cái thân xuống bếp, cũng không thèm chuẩn bị đồ ăn cho cậu nữa. Ngồi đến 15p, để nhớ xem Jin chiên trứng như thế nào. Đầu tiên làm nóng chảo, rồi đổ dầu, cuối cùng thả trứng vào. Hưm, dễ thôi mà, Jungkook cậu làm được. Vậy là xắn tay áo, lấy ra một cái chảo. Cho bao nhiều dầu nhỉ? Jin nói phải chiên ngập dầu mới ngon. Một tô dầu chắc là ngon rồi. Gật gật đầu, Jungkook chai dầu ăn, lấy đúng một bát tô, đổ vào chảo (lạy chúa con tôi 😂). Dầu thế nào mới là nóng nhỉ? Ting, bốc khói là nóng. Jungkook ngồi đợi cho chảo dầu bốc khói. Rồi rồi, thả trứng vào thôi, sắp được ăn rồi. Cậu lấy trứng rồi tưởng tượng mình được ngồi ăn, nghĩ trong đầu, sao mình lại đảm đang thế. Đập trứng thả vào bát như Jin, rồi từ bát, cậu đổ vào trong chảo. Thì ôi thôi
- Á....bỏng.......đau quá....... Hyung...........

Trong tủ lạnh hết thức ăn rồi. Trong nhà lại có một con thỏ tham ăn. Đáng ra Jin cũng đi cùng Junghan luôn, nhưng nghĩ để Jungkook ở nhà không yên tâm. Nên anh đề nghị ở nhà. Sáng ra đã dậy ra siêu thị mua chút đồ về, lát còn nấu cho Jungkook. Mua xong rồi. Vừa về đến cửa, cởi đươc giày thì từ trong bếp vọng ra tiếng khóc. Anh hốt hoảng chạy vào, thì thấy Jungkook đang ngồi bệt dưới đất khóc thút thít. Trên bếp chiếc chảo bốc khói đen xì. Vội vàng tắt bếp rồi ôm lấy Jungkook chạy ra ngoài.
- Ngoan ngoan, nín đi. Anh về rồi đây.
Jungkook thấy Jin thì càng khóc to hơn, ôm chặt lấy, vùi mặt lem nhem nào nước mắt, nước mũi vào áo anh.
- Hyung......hyung....... Em đói, nhưng không biết sao dầu trong chảo.........bắn.......bắn hết vào tay em. Đau lắm.
- Được rồi. Anh biết rồi. Giờ ngồi đây, đợi anh một chút.
- Anh đừng đi. Em đau lắm.
- Anh đi lấy thuốc bôi cho em mà. Ngoan, ngồi đợi anh.

Rồi Jin đứng dậy, lấy một chậu nước lạnh cùng tuýp thuốc. Cầm tay cậu nhúng vào chậu nước, giúp dịu vết bỏng. Lấy khăn sạch chấm nhẹ nhàng cho hết nước.
- Hyung.....đau....
- Chịu một chút.
- Nhưng mà đau lắm........
- EM CÓ YÊN LẶNG KHÔNG? AI NÓI EM NGHỊCH NGỢM LUNG TUNG. KHÔNG BÔI THUỐC LÀM SAO KHỎI. LỚN RỒI CÓ PHẢI CON NÍT NỮA ĐÂU, ĐAU MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG CHỊU ĐƯỢC.
Lo lắng cho Jungkook, cố gắng nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu mà cũng không ngồi yên, cứ vặn vẹo kêu đau. Jin bực bội liền mắng một hơi dài. Xong thì vừa thở vừa bôi thuốc cho cậu. Jungkook bị anh quát thì im bặt, không phát ra tiếng nào nữa, nhưng nước mắt thì không kìm được cứ chảy liên tục.

Bôi thuốc xong xuôi, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Anh thở dài, lấy khăn chấm sạch nước mắt cho cậu rồi ôm vào lòng. Nhẹ nhàng thủ thỉ.
- Không khóc nữa. Còn khóc anh mắng đấy.
- Em....em...sợ anh mắng. Tay cũng..đau....đau nữa.
- Anh xin lỗi. Tại anh lo cho em quá. Bỏng như thế, bôi thuốc đương nhiên sẽ hơi đau một chút. Nhưng lớn rồi, chịu đau một chút, bôi thuốc xong sẽ hết.
- Em biết rồi.
- Ngoan. Nín đi.
Khóc nhiều quá mà Jungkook nấc lên nấc xuống. Mắt đỏ ướt nước, mũi hồng hồng, môi cũng đỏ. Tuy cậu khóc anh có xót thật nhưng dáng vẻ bây giờ không phải quá đáng yêu sao. 100% giống hệt thỏ.
- Nào, xì nước mũi vào đây. Cứ sụt sịt mãi thôi.
Sợ anh sẽ mắng tiếp, nên anh nói gì cậu cũng nghe. Ngoan ngoãn xì mũi vào trong khăn anh cầm.
- Ngồi đây, anh đi nấu đồ ăn cho em. Cấm nghịch ngợm lung tung.
Jungkook gật lấy gật để, khoanh chân khoanh tay, ngay ngắn ngồi trên ghế nhìn anh. Anh xoa đầu cậu mấy cái rồi đi vào bếp. Nhìn con thỏ này phá phách xem.

- Ai dạy em chiên trứng thế này hả?
Jungkook nghe anh gọi thì vểnh tai, vẫn nấc cục nói vọng vào bếp.
- Em nhớ anh......nói...chiên ngập....dầu mới....ngon.... Nên....
- Nên em đổ cả nửa chai dầu vào đây hả? Rồi bảo sao lại không bị bỏng được.
- Em....tưởng anh....cũng đi.... Tưởng...?..
- Không có ai ở nhà nên em tự nấu?
- .......Dạ
- Rồi hôm nay anh không có nhà thật, không về kịp thì ai cứu em? Có khi cháy nhà cũng nên.
Jungkook tiu nghỉu, lí nhí trong miệng nói xin lỗi. Nhưng cũng chỉ hối lỗi được một lúc.

15p sau.
- Hyung, em đói.
- Em vào dọn bếp đi rồi anh cho em ăn.
- Em đói.........
- Được rồi, đợi anh chút, sắp xong rồi.
Mấy phút sau, hai, ba đĩa đồ ăn được anh bưng ra. Jungkook mắt sáng như đèn pha, quên cả đau, thò đũa gắp. Nhưng bị anh ngăn lại.
- Đói lắm hả?
- Ưm.
- Muốn ăn lắm sao?
- Ưm.
- Vậy phải hứa với anh một điều.
- Dạ???
- Để anh ăn thịt em.
Jungkook nhíu mày nhìn anh. Đây không phải là lợi dụng, đe dọa trắng trợn sao. Nhưng mà bây giờ cậu đang đói lắm. Nhìn điệu cười gian manh của cái người kia xem. Đáng ghét.
- Sao? Thế nào?
- Hyung là đồ đáng ghét.
- Vậy là đồng ý rồi nhé.
- Xấu xa.

Jin hài lòng, mồm cười ngoác đến tận mang tai. Đẩy đồ ăn cho cậu. Giờ không cần ăn anh cũng thấy no. Đây là nắm bắt thời cơ, tận dụng cơ hội. Đợi bé nhỏ kia ăn xong là đến lượt anh được ăn thịt thỏ rồi. Nghĩ đến không thôi đã thấy hạnh phúc dâng trào rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

[AllKook] Remember, Love, ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ