- Jungkook, Jungkook. Từ từ đã nào.
- Không, em khó chịu. Em muốn Taehyung, em muốn Jimin.
- Được rồi. Em muốn gì cũng được nhưng từ từ thôi.
- Ngoan, nằm xuống. Anh phục vụ em, được chưa?Sau cả một buổi sáng, đến buổi trưa rồi lan sang cả buổi chiều. Taehyung, Jimin mệt rũ người đến độ không buồn cả ngủ luôn rồi. Ngồi nhìn nhau, gương mặt méo xệch, trái ngươc hoàn toàn với gương mặt đang nằm bên dưới kia. Vui quá nhỉ? Hạnh phúc quá nhỉ? Thỏ con. "Hầu hạ" Jungkook hôm nay chắc hai người tởn tới già mất. Taehyung quyết tâm phải tìm bằng được kẻ nào đã tiêm cái thứ thuốc ấy vào người Jungkook. Thuốc độc xịn đến mức nào mà khiến Kookie ngây thơ của anh thành như thế này. Hôm nay đều là cậu chủ động hết. Còn Jimin, anh lười đến nỗi còn chẳng muốn nghĩ nữa rồi. Giờ đầu óc trống rỗng vì bị sốc quá liều. Chỉ nằm im, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
- Taehyung à, ngủ đi.
- Tớ đang thắc mắc......
- Được rồi, chút nữa gọi Hắc Miu là được mà. Giờ nghỉ chút đi. Lát có gì giải quyết sau.
Taehyung không nghĩ ngợi nữa, cũng nằm xuống ôm cục bông vào lòng rồi nhắm mắt ngủ.4h chiều, Jungkook tỉnh, cựa quậy người thì thấy nặng. Ngó sang hai bên thì thấy Jimin và Taehyung, mỗi người bám lấy một bên cánh tay của cậu. Nhăn mày khó hiểu. Rõ ràng cậu đang ở công ty Yoongi với Hanna mà. Sao giờ lại ở nhà thế này. Đúng như lời của Jin, khi Jungkook hoàn toàn nổi điên, trở lại cậu sẽ không nhớ gì hết. Những lần trước chỉ là xuất hiện song song cùng nhau, nên cậu vẫn nhớ. Nhưng lần này, cái nhân cách kia hoàn toàn lấn át con người thật của cậu. Những gì cậu nhớ chỉ là, đến công ty Yoongi cùng với Hanna, và giờ thì cậu đang ở nhà. Nhưng rồi một loạt những hình ảnh như phim quay chậm chạy trước mắt cậu. Cậu.....cậu đè hai người này rồi..........
Jimin dường như đã ngủ đủ, mở mắt thì thấy Jungkook đã dậy rồi. Còn ngồi suy nghĩ gì đó rất tập trung. Trên gương mặt thỉnh thoảng còn xuất hiện vài cái nhăn mày, rồi lại tròn mắt. Cuối cùng là cả người cậu, nhất là mặt, đỏ lựng. Jimin thấy mặt Jungkook bỗng nhiên đỏ lên thì hơi lo lắng.
- Jungkook, sao vậy? Thấy không khỏe hả?
- Kh....không phải. Ji...jimin......
- Ơi, anh đây? Sao thế?
- Ừm.....em....anh..... À không, em....có làm gì anh với Taehyung không?
- Làm gì là làm gì?
- À thì.....là......
- Anh không biết nữa. Tại Jungkook cứ vật anh lên rồi lại vật xuống, suốt từ sáng đến mấy tiếng trước mới tha cho anh. Nên giờ anh không nhớ gì hết.
Nghe Jimin nói, Jungkook mặt càng đỏ. Jimin thì ngồi bên kia thích thú quan sát biểu hiện của cậu. Ừm, Jungkookie của anh trở lại đây rồi. Đáng yêu quá đi thôi. Jungkook thấy anh cười mà ức không làm gì được. Quay sang phía Taehyung.
- Taehyung, Taehyung...
- Hả? Hả? Sao? Jungkook?
Taehyung nưa tỉnh nửa mê, nhưng thấy Jungkook mếu máo thì tỉnh hẳn.
- Thỏ con, em sao vậy? Ai bắt nạt em? Ngoan. Nói đi để anh xử lí.
- Jimin. Anh ấy nói là tại em.
Vừa ôm lấy Taehyung, Jungkook vừa mếu máo nói.
- Em hỏi em có làm gì với hai người không thì anh ấy trêu em.
- Hả? Làm gì bọn anh hả? Để anh nghĩ xem.
Anh không biết nữa. Anh chỉ nhớ anh bị đè lên đè xuống thôi.Đến đây, Jungkook gào to. Taehyung và Jimin giật mình, hốt hoảng xúm lại dỗ dành Jungkook. Jimin anh chỉ định trêu cậu một chút thôi, vì cậu đáng yêu quá. Nhưng cái tên ngốc Taehyung kia, lại thật thà quá thể, còn ngốc hơn cả Jungkook nữa. Cậu không nghe hai người dỗ dành, đẩyhai người ra bước xuống giường.
- Em mách Jin hyung, em mách Yoongi hyung, em mách Joon hyung, em mách Hobi hyung. Hai người bắt nạt em.
- Ấy ấy, Jungkook. Bọn anh không có mà. Em hỏi gì bọn anh trả lời nấy thôi mà. Em mách gì chứ. Lại đây.
- Không, hai người là người xấu. Em không chơi với hai người nữa.Xong xuôi, với lấy điện thoại bấm số của Jin.
- Anh đây.
Chưa gì Jin đã nghe thấy tiếng khóc ở đầu dây bên kia. Anh lo lắng.
- Jungkoo, Jungkook. Em ở đó chứ? Jungkook?
- Hyung.......hai người kia bắt nạt em 😫😫😫😫😫
Aishhhh, hai cái thằng nhóc kia lại làm gì Thỏ con của anh rồi.
- Ngoan nào, ngoan nào. Không khóc nữa. Nghe lời anh chưa?
- Ưm....
- Đợi anh, anh đang trên đường ra sân bay rồi. Chút nữa là về với Jungkook. Về anh sẽ xử hai đứa kia giúp Jungkook, được không?
- Yoongi hyung, Hobi hyung, Joon........
- Có, đều về hết. Đợi anh nghe chưa.
- Em biết rồi ạ.
- Ngoan lắm, vậy anh cúp máy nhé. Đến sân bay rồi.
- Vâng ạ.
Quay về phía hai người kia, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai người nuốt nước bọt nhìn cậu. Định làm gì nữa vậy?
- Hai người chuẩn bị tinh thần đi. Hứ.
Nói xong Jungkook quay đi, ra khỏi phòng Taehyung, chạy về phòng mình.
- Jimin, làm sao bây giờ?
- Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai.
- À, cậu hỏi Hắc Miu chưa?
- Không nhắc tớ quên đấy. Gọi chị ấy đến nhà luôn nhé.
- Nhưng Jungkook.....
- Không sao đâu, cũng đến lúc Jungkook nên biết rồi.Taehyung thấy vậy cũng đúng. Nên để Jungkook biết, có gì xảy ra như mấy ngày nay còn dễ giải quyết.
- Chị, đến nhà em đi.
- Làm gì?
- Một số vấn đề cần bàn bạc.
- Không sợ Jungkook biết sao.
- Em định nói cho Jungkook biết luôn mà.
- 30p nữa chị tới.--------------------------------------------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Remember, Love, Forever
Fanfiction4/9/2017 - 16/1/2018 Đơn giản là AllKook thôi. Cái tên nói lên tất cả rồi. Sẽ cố gắng ra chap đều đặn. Ít nhất mỗi ngày một chap, dù ngắn dù dài. Mong được đón nhận 😄😄😄 KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NHÉ 😋😋😋