36

2K 140 5
                                    

Jungkook ngồi trong phòng làm việc cùng Yoongi. Anh ngồi làm, còn cậu, ờ, ngồi chơi 😂. Nghịch từ điện thoại của mình, chán chê mê mỏi, lại chuyển sang lấy điện thoại của anh, chán nữa thì bê laptop của anh nghịch tiếp.
- Hyung, em chán quá.
- Em ngồi chơi không cũng chán. Anh làm việc mệt đầu đây. Chán hả? Chán lại đây ngồi tính toán giúp anh đi.
- Em không thích đâu. Đau mắt lắm.
- Vậy em tốt nghiệp đại học kiểuvậy?
- Đại họcbên kia với ở đây giống nhau đâu.
- Anh tưởng em sinh viên giỏi tốt nghiệp loại xuất sắc chứ. Haizzz, anh trông đợi nhiều quá rồi. Thôi thì tự thân vận động vậy.

Yoongi cố ý thở dài để Jungkook nghe thấy. Nói xong còn len lén nhìn lên xem phản ứng của cậu. Và đứa trẻ ngây thơ ấy đã cắn câu rồi. Nghe anh nói vậy thì Jungkook đứng thẳng dậy, tiến đến chỗ anh.
- Ai nói em không giỏi chứ? Anh ngồi dịch ra. Em làm cho anh xem.
- Được, đây. Ngồi tính hết cỗ này cho anh.
- Chuyện nhỏ. Anh coi thường em quá rồi.
- Em cứ làm cho xong đi. Đến lúc đấy anh mới tin em giỏi.

Bị anh dùng kế khích tướng. Jungkook không ngồi nghịch nữa mà bắt tay vào làm việc. Dám coi thường cậu sao? Hừm. Anh ở bên này thì cứ cười tủm tỉm. Dụ con thỏ này cũng dễ quá chứ. Anh yên tâm xử lí nốt số tài liệu, việc thống kê, tính toán đã có Jungkook lo rồi.

Một tiếng sau, Yoongi vươn vai. Liếc nhìn sang phía Jungkook, thấy cậu đang cau mày, đưa tay xoa đầu cậu.
- Sao vậy?
- Ai trước đâyngười tính mấy cái này vậy?
- Bộ phận kế toán.
- Toàn người không chuyên môn. Không làm được thì nói không làm được. Cố làm rồi sai lằng nhằng như vậy.
- Nào nào, không nổi nóng. Nếu bực quá thì đừng làm nữa.
Jungkook hít một hơi thật sâu. Cố lấy lại bình tĩnh. Yoongi có nói với cậu lúc sang đến đây, vì tức giận mà đã để cho tính cách kia được dịp lộ ra rồi. Phải bình tĩnh.
- Không sao. Chút nữa là xong rồi. Anh, cấm được giúp em.
- Được rồi, được rồi. Anh không làm phiền em nữa.

[AllKook] Remember, Love, ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ