Ngắm Jungkook lúc ngủ dường như đã trở thành thói quen của mấy người các anh rồi, nhất là Jin. Cái ánh mắt đầy sự si mê ấy, bao năm vẫn không hề thay đổi, không những không giảm mà còn ngày càng si mê hơn, si mê đến u mê luôn rồi. Bàn tay nhẹ nhàng áp vào má Jungkook, xoa xoa. Vừa mềm vừa mịn. Jin cảm giác như Jungkook không hề lớn chút nào, còn anh thì cứ qua một năm lại cảm thấy mình như già đi cả chục tuổi vậy. Haizz, anh già như vậy rồi, Jungkook còn yêu anh nữa không?
- Hyung......
Chất giọng ngái ngủ, mới sáng sớm có hơi khàn, chút nũng nịu nữa. Jungkook mắt nhắm mắt mở nhìn anh, khẽ gọi. Mải suy nghĩ nên lúc cậu gọi, Jin có hơi giật mình. Cúi đầu nhìn, rồi ôm cậu sát bào người mình.
- Anh đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?
- Haizz......
- Sao thế?
- Anh thấy mình già quá rồi. Sợ Jungkook không yêu anh nữa.
- Đâu có, anh đâu có già.
- Thật?
Jungkook lơ đãng gật gật đầu, rồi nhanh chóng lại tiến vào giấc ngủ. Cánh tay vòng qua bụng anh ôm chặt lấy.
- Ba ơi.
Hình như Junghan gọi bên ngoài. Jin nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi giường.
- Gì vậy con?
- Ba Jungkook đâu ạ?
- Jungkook vẫn ngủ. Sao nào?
- Ba, hôm nay con sẽ tỏ tình với bé Mie.
Thằng nhóc này, mới tí tuổi đầu đã bày đặt yêu đương. Jin gõ lên đầu Junghan.
- Này nhóc, con bao nhiêu tuổi mà đòi yêu?
- Con 18t rồi.
- Con đã 18t rồi?
Anh trợn mắt, nhìn Junghan. Không nói không rằng, bày ra bộ mặt đau khổ, ôm đầu đi về giường. Junghan không hiểu, đi theo anh vào phòng. Ba Jin làm sao vậy nhỉ?
- Ba, ba đau đầu hả?
- Sao con lớn nhanh vậy?
- Ể???????
- Ba không biết là mình đã già thế rồi.
- Ba không nói con cũng không nhớ. Ba à, ba sắp 40 rồi.
- Thằng ranh con.
Jin với tay định gõ đầu Junghan thì thằng nhóc đã nhanh chân chạy biến ra ngoài rồi. Con với cái, lấy tuổi tác của ba nó ra làm trò giỡn chơi. Lại tiếp tục ôm đầu, ôi cái thân già này. Nhìn sang phía Jungkook vẫn cuộn tròn người chăn ngủ ngon lành mà anh chạnh lòng. Jungkook nhỏ hơn anh thật, nhưng dù gì cũng đã hơn 30 rồi, mà sao không thấy già đi chút nào vậy. Trông cứ như trai 20 mơn mởn thế chứ.
- Jungkook à.....
- Ưm.
Lúc này Jungkook bỗng mở mắt, nhìn anh, khóe miệng giương cao.
- Hyung, em muốn ăn thịt anh.
Nói xong, không để anh kịp phản ứng, vội trèo lên ngồi trên bụng anh. Cúi xuống, ngậm lấy môi anh, hôn ngấu nghiến. Jin ú ớ. Jungkook hôm nay làm sao vậy? Dùng tay kéo cậu tách khỏi mình.
- Em sao vậy Jungkook?
- Anh nói anh già mà. Vậy để em phục vụ anh.
- Hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Remember, Love, Forever
Fanfiction4/9/2017 - 16/1/2018 Đơn giản là AllKook thôi. Cái tên nói lên tất cả rồi. Sẽ cố gắng ra chap đều đặn. Ít nhất mỗi ngày một chap, dù ngắn dù dài. Mong được đón nhận 😄😄😄 KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NHÉ 😋😋😋
![[AllKook] Remember, Love, Forever](https://img.wattpad.com/cover/121672037-64-k427283.jpg)