59

1.5K 107 1
                                        

Sau vài ngày ở bệnh viện, cuối cùng Jungkook cũng được ở nhà. Đương nhiên với hình dạng là một chú thỏ đáng yêu rồi. 6 người các anh nhìn cậu bây giờ so với lúc cậu nổi điên thì vẫn không ngừng trộm nuốt nước bọt. Thật khác xa nhau quá mà. Không phải mấy người chưa từng nhìn thấy cảnh máu me, thậm chí chính tay các anh cũng tham gia. Nhưng đối với Jungkook thì khác. Bình thường vừa ngoan, lại còn đáng yêu, nhưng nếu không cẩn thận, 1s sau có thể lập tức biến thành người khác. Khiến mấy người không kịp trở tay. Tại sao cậu lị bị cái căn bệnh vớ vẩn này chứ. Còn không có cách chữa triệt để nữa.
- Jin hyung, em đói.
Đang ngồi suy nghĩ chọt nfhethaays tiếng Jungkook, chưa kịp định thần thì cậu đã nằm gọn trong lòng anh rồi. Anh cười hiền, đưa tay xoa đầu cậu.
- Muốn ăn ?
- Miễn là anh nấu, em đều ăn hết.
- Thật sao?
- Ưm, hyung nấu ngon nhất.
- Chỉ giỏi nịnh. Ngồi đây, để anh xem trong nhà có gì.
- Yes.

Để cậu ngồi trên ghế ngoài phòng khách, anh một mình đi vào bếp mở tủ lạnh. Mấy ngày nay không đi chợ, không biết còn đồ gì để nấu không. Giờ mà đi chợ chắc con thỏ kia sẽ đói đến xỉu mất. Anh quay đầu, nói vọng ra bên ngoài.
- Jungkook, ăn cơm rang nhé.
- Dạ. Được .
Được sự đồng ý của cậu. Jin bắt tay vào chế biến. Rồi chợt có hai cánh tay từ đằng sau ôm lấy eo anh.
- vậy?
- Không .
- Ra ngoài ngồi đi. Một lát nữa xong rồi.
- Em đây.
- Trong này toàn mùi dầu mỡ thôi.
- Kệ, anh mau nấu đi chứ.
Đúng là cứng đầu mà. Cứ ôm chạt lấy anh không buông thế này. Cứ di chuyển là phải vác theo cục bông này.
- Còn không mau đi. Ôm thế này anh nấu làm sao được.
- Em thấy anh gần xong rồi đấy. Mau mau nấu đi.
- Vâng, thưa cậu.
Jungkook sau lưng anh cười khúc khích đến nhắm tịt hai mắt.
- Vui lắm hả?
- Ưm.

Nấu xong, lại vác theo cục bông đi ra bàn. Đặt đĩa cơm rang xuống rồi vòng tay ra phía sau bế cậu lên ghế.
- Nào, ăn thôi.
Bỗng dưng thấy mặt bé con phụng phịu. Jin ngay lập tức nâng mặt cậu lên.
- Sao vậy? Sao lại mếu rồi?
- Em quên không nói anh cho kim chi vào rồi. Em thích kim chi.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Tưởng cái gì nữa, anh véo nhẹ lấy hai má cậu.
- Anh bỏ vào rồi. Nhìn xem.
- Thật này.
- Chứ anh nói dối làm . kim chi rồi, giờ ăn được chưa?
Jungkook vui vẻ gật đầu rồi cắm cúi ăn. Ăn được một lúc mới nghĩ đến anh 😂. Miệng vẫn nhồm nhoàm, ngẩng đầu nhìn anh.
- Hyung, anh không ăn à?
- Giờ mới nhớ tới tôi sao ông tướng?
- Không phải.
- Được rồi ăn đi. Xem bây giờ mấy giờ? nhóc con như em mới ăn giờ này thôi, khônggiờ giấc cả.
- Ăn như vậy mới lớn chứ.
- Vâng, ăn đi.
Anh với tay lấy hạt com dính trên mép cậu xuống. Thật là, lớn như vậy rồi.

[AllKook] Remember, Love, ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ