Màn hình máy tính đều là ảnh của Jungkook hết, đến bật khẩu cũng là ngày sinh của cậu. Jungkook bụm miệng, cười khoái chí. Con thỏ đó đang ngồi "điều tra" xem anh chồng có chung thủy với cậu không. Với lấy laptop của anh, mở ra thì thấy hình của một thằng nhóc nào đó trông lạ hoắc. Tức giận đỏ bừng mặt, đinh đứng lên chạy đi tìm anh thì khựng lại. Khoan, thằng nhóc lạ hoắc này trong quen lắm. Nhìn lại một lần nữa. Ế, đây là cậu mà, nhưng sao trông khác thế. Đưa mắt nhìn về góc phải của ảnh. À, là hình lúc cậu lên 10t, bảo sao lại khác thế. Xem hết đống ảnh của mình trong laptop của anh thì cậu rời mắt khỏi màn hình, nhìn vào đồng hồ.
- Anh đi một tí, anh đi một lát thôi. Xì, đi 2 tiếng rồi vẫn chưa về. Bắt mình đợi đến bao giờ.Jungkook phụng phịu. Chả là hai người ăn xong rồi đến công ty anh. Nhưng rồi lại có cuộc họp đột xuất, anh không có mặt không được. Dỗ dành mãi Jungkook mới để anh đi. Đi gì mà lâu thế không biết. Đi đi lại lại trong phòng anh, sốt ruột, không đợi nữa, Jungkook gọi điện cho anh.
- Hyung, em đói.
- Mấy giờ rồi?
- 11r rồi.
Anh hốt hoảng nhìn đồng hồ. Đã muộn thế này rồi sao, vậy mà đám nhân viên...... Nhìn xuống dưới, ai nấy đều cũng đều không dám nhìn anh, sợ một phép. Tổng giám đốc như anh, ai dám hé miệng xin nghỉ sớm chứ. Anh nhẹ giọng nói vào điện thoại.
- Được rồi, anh nghỉ rồi đây. Đợi chút nữa nhé.
Dập máy xong thì quay qua phía dưới.
- Họp đến đây thôi.
Ai nấy đều thầm cảm tạ "Jeon phu nhân". Không có cậu thì có khi họ phải ngồi qua trưa đến chiều mất.Anh chạy nhanh trở lại phòng làm việc. Jungkook nghe tiếng mở cửa thì nhấp nhổm, thấy đúng là anh thì quay lưng lại, khoanh hai tay trước ngực. Yoongi thấy vậy vội cười rồi đi đến, ôm Jungkook từ phía sau.
- Anh về rồi.
- Hứ.
- Lại giận dỗi rồi. Quay lại đây anh xem nào.
Anh xoay người cậu lại. Biết ngay cái mặt lại phụng phịu mà.
- Anh xin lỗi. Đói lắm rồi đúng không?
- Em không đói. Hết đói rồi.
- Ơ, anh gọi pizza với gà rồi, cả sữa chuối nữa. Một mình anh ăn hết làm sao được? Jungkook cũng không ăn. Đi gọi thêm người đến đây ăn cùng vậy.
Toàn món Jungkook thích. Cậu không ăn thì phải dỗ cho cậu ăn chứ. Lại còn muốn gọi người khác đến ăn cùng. Nghĩ đến đây, vành mắt phút chốc hồng hồng, nước trong hốc mắt đã đầy rồi, chỉ đợi thành giọt chảy xuống nữa thôi.
- Thôi thôi, anh không trêu nữa. Không khóc. Anh trêu thôi, muốn làm thỏ hư không?
Jungkook lắc đầu.
- Vậy không khóc, nghe chưa?
Jungkook gật đầu.
- Được rồi, lại đây anh ôm.
Jungkook chạy lại, trèo vào lòng anh ngồi chễm trệ. Anh ở phía sau ôm eo, dựa cằm lên vai cậu.
- Dạo này em nặng quá rồi, Thỏ con.
- Hửm? Em béo lên ạ?
- Hình như vậy đấy.
Con thỏ trong lòng anh giãy nảy.
- Không được đâu. Vậy em không ăn đâu.
- Ơ hay, không ăn đói lả ra đây thì sao?
- Nhưng mà em béo lên mà. Em không thích béo đâu. Béo xấu anh không yêu nữa thì sao.
- Ngốc ạ, béo ôm mới thích, còn dễ thương nữa.
- Vậy em không xấu đúng không?
- Đương nhiên rồi. Thỏ của anh mà xấu thì còn ai đẹp nữa.
- Khì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Remember, Love, Forever
Fanfiction4/9/2017 - 16/1/2018 Đơn giản là AllKook thôi. Cái tên nói lên tất cả rồi. Sẽ cố gắng ra chap đều đặn. Ít nhất mỗi ngày một chap, dù ngắn dù dài. Mong được đón nhận 😄😄😄 KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NHÉ 😋😋😋