- Đồng bọn? Ý cô nói, là tôi sao?
Yoongi từ ngoài bước về phía đám đông. Tất cả tự động dạt sang hai bên tạo lối đi cho anh. Jungkook nghe thấy tiếng anh thì khóc to hơn. Yoongi đi đến ôm lấy Jungkook dỗ dành.
- Anh đây rồi. Không khóc. Ngoan nào.
Jungkook lấy tay quệt nước mắt, mếu máo nói với anh.
- Hyung, thẻ kia của em mà. Chị đó lấy rồi nói em ăn cắp. Em không có ăn cắp, của em thật mà. Là ba mẹ cho em. Em muốn mua lắc tay, nhưng chị ấy mắng em.
- Được rồi, anh hiểu rồi. Ngoan đi, để anh xử lí.Yoongi bước đến nơi đám nhân viên kia đứng. Ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn một lượt, trầm giọng hỏi.
- Là ai đã gọi cảnh sát?
Nhân viên kia vẫn chưa biết sợ mà mạnh miệng.
- Là tôi gọi. Thằng nhóc đó là người ăn cắp.
Anh cười khẩy, tiến lại gần, tiếp tục.
- Cô nhìn thấy cậu bé đó ăn căp?
- À thì, không thấy. Nhưng mà tôi có thể khẳng định.
- Bằng cách nào?
- Nhìn quần áo nó đang mặc đi. Không phải quá là quê mùa sao? Ăn mặc như vậy, lại có thẻ Black, nói ai tin. Mọi người thấy đúng không?
Cô ta nói lớn để láy sự đồng tình về phía mình. Mọi người xung quanh gật gù. Cô ta nói cũng đúng.
- Vậy cô có nghĩ bộ đồng phục cô đang mặc có đắt hơn không?
- Đương nhiên rồi, là đồng phục của tập đoàn lớn, có thể không phải là đồ xịn sao?
Yoongi lúc này mới chợt để ý, rồi à một tiếng. Bảo sao lại cứ thấy quen quen.
- Đây là một chi nhánh của Jung thị?
- Đúng vậy.
- Tổng giám đốc là Jung Ho Seok? Phải không?
- Đúng vậy. Thế nào, anh thấy đúng rồi đúng không? Mấy anh cảnh sát, còn chờ gì nữa, mau bắt thằng nhóc đó lại đi.
Cảnh sát đứng đó bối rối. Nhìn sang anh.
- Min T.........
Anh ra hiệu im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Remember, Love, Forever
Fanfic4/9/2017 - 16/1/2018 Đơn giản là AllKook thôi. Cái tên nói lên tất cả rồi. Sẽ cố gắng ra chap đều đặn. Ít nhất mỗi ngày một chap, dù ngắn dù dài. Mong được đón nhận 😄😄😄 KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NHÉ 😋😋😋