Hớt hải xuống xe, chạy vào bên trong lễ đường, nơi diễn ra lễ cưới. Vào được đến nơi thì Jungkook thở hổn hển.
- Hy.....hyu......
Sáu người các anh đang đợi cậu thấy vậy liền thi nhau chạy lại đỡ lấy cậu.
- Hít sau vào rồi từ từ thở ra.
- Được rồi, bình tĩnh.
- Không vội. Bọn anh vẫn đợi em mà.
Jungkook dần lấy lại hơi thở, nhìn các anh một lượt. Hôm nay cả sáu người đều mặc vest. Sơ mi trắng, vest đen, quần âu, cà vạt chỉnh tề. Đúng chuẩn hình tượng chú rể. Sáu người sáu vẻ, không ai giống ai. Một điểm chung duy nhất, đều yêu Jungkook. Mà người hôm nay kết hôn với các anh, đương nhiên không ai khác, chắc chắn là Jungkook rồi.Jungkook hôm nay, một thân màu trắng, trông không khác gì một chú thỏ. Mắt cứ mở to nhìn các anh, trong đáng yêu cực kì. Thấy các anh cùng tất cả mọi người đều đã ở đây, chỉ còn thiếu mỗi cậu. Đã vậy còn không thèm nhớ, cứ ngủ nướng. Nhớ ra thì đã trễ mất nửa tiếng rồi. Vội vàng phóng xe đến rồi chạy thật nhanh vào đây. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, bây giờ thì rối, xù hết lên rồi. Mếu máo nhìn các anh, mọi người xung quanh.
- Hyung, tóc em xù hết lên rồi. Xấu lắm, làm thế nào bây giờ?
- Đâu có, Jungkook của anh vẫn đẹp lắm luôn.
- Không phải, anh nói dối.
- Em hỏi mọi người xem.
Jungkook thấy các anh nói vậy, quay ra nhìn xung quanh. Ai nấy cũng đều gật đầu, có người con giơ ngón cái về phía cậu. Không phải mọi người nịnh cậu đâu. Nhưng mái tóc hơi xù lên của cậu trông lại cực kì hợp với bộ vest trắng trên người cậu. Hình ảnh của Jungkook bây giờ, ngược lại với sáu người các anh. Nếu các anh phong độ, khí chất ngời ngời thì cậu lại đáng yêu hệt một tiểu mỹ thụ. Da trắng, môi đỏ, mắt to, thêm cả gương mặt đang mếu máo lúc này nữa. Jin nắm lấy hai má cậu nhéo nhẹ, mấy người còn lại thì cùng nhau chỉnh lại trang phục đang hơi có phần xộc xệch của cậu, rồi chỉnh lại cả mái tóc mà theo cậu nói là trông mình xấu.
- Được rồi chứ?
- Nhung chỉnh giúp em thì chắc là đẹp rồi.
- Vậy giờ không mếu máo nữa.
- Ưm.
- Đi, vào làm lễ thôi.Tất cả các bậc phụ huynh đều nở nụ cười dịu dàng nhìn bảy đứa con của mình. Junghan được đặc cách nắm lấy một bên tay của Jungkook, cùng các ba của mình tiến vào lễ đường. Đứng trước cha xứ, Jungkook nắm tay Junghan đứng một bên, sáu người các anh đứng một bên.
- Jin, Yoongi, Hoseok, Namjoon, Jimin, Taehyung. Khi em yêu, thứ em mong muốn nhất chính là được ở trong vòng tay che chở của các anh, được các anh bảo vệ, trân trọng và nâng niu. Vì thế đừng bỏ lỡ nhau, chỉ cần anh biết trong lòng em có anh, thì dù như thế nào các anh cũng sẽ làm đúng một việc duy nhất là chuyên tâm mà yêu em. Bởi vì em chỉ cần yêu và tin tưởng vào tình yêu của các anh. Còn việc xây dựng tình yêu ấy, quan tâm em, chăm sóc em hay đôi khi buồn vì những câu nói vu vơ của em, tất cả đều đã vô tình trở thành nghĩa vụ thiêng liêng nhất của sáu người. Phải không? Đã nhiều lúc em nghĩ, tại sao giữa ngàn vạn người, em lại có thể động lòng với các anh, có thể cười vì các anh. Bởi vì trái tim em là thứ kiên định nhất, cũng là thứ cố chấp nhất khi yêu. Dù có bao nhiêu người tốt hơn, những lựa chọn hoàn hảo hơn, nhưng thứ duy nhất không có chính là tình cảm em dành cho sáu người. Tình yêu thật sự rất đặc biệt, nó khiến em không có cách nào để lựa chọn và dù có cơ hội để lựa chọn thì đáp án vẫn chỉ là người trái tim em đã chọn, các anh. Đó chính là một lòng một dạ đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Remember, Love, Forever
Fanfiction4/9/2017 - 16/1/2018 Đơn giản là AllKook thôi. Cái tên nói lên tất cả rồi. Sẽ cố gắng ra chap đều đặn. Ít nhất mỗi ngày một chap, dù ngắn dù dài. Mong được đón nhận 😄😄😄 KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NHÉ 😋😋😋