54

1.6K 123 4
                                    

- Chị Hanna.
Hanna nằm nghỉ trong phòng bệnh. Đang đọc sách thì thấy tiếng Jungkook, đặt quyển sách xuống. Ngước lên đã thấy Jungkook đến trước giường, mặt mếu máo gọi tên cô. Cô phì cười. Thằng bé này thật là.
- Ơ hay, sao lại mếu máo rồi?
- Chị bị thương kìa.
- Không sao, vài ngày khỏi thôi. Không thấy chị vẫn đọc được sách đây sao?
- Hyung nói, tại em nghịch ngợm, chị mới bị thương.

Jungkook vừa nói, vừa cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn cô. Chốc chốc lại đưa tay lên lau nước mắt. Mấy hyung nói, tại cậu nghịch dao, không biết nghịch thế nào lại đâm vào trúng vai cô. Các anh không mắng gì cả, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu thôi. Nhưng Jungkook thấy rất có lỗi. Vì mình nên Hanna mới bị thương như thế. Chắc đau lắm, cậu thấy Hanna bị chảy nhiều máu lắm. Hanna hiện không tiện xuống giường. Mà Jungkook thì cứ đứng tít ở cửa không dám đến gần cô, còn khóc nhè. Đành phải lên tiếng dỗ dành.
- Jungkook, lại đây.
Cậu lắc lắc đầu, nhất định không đi vào.
- Không vào chị giận em thật đấy.
Thấy Hanna nói vậy. Jungkook tự nhiên khóc thành tiếng. Hanna hốt hoảng. Sao tự nhiên lại gào lên vậy? Cô đúng là khổ quá mà. Tại sao lại quen biết đứa trẻ này. Có khác gì đứa con nít đâu.
- Được rồi, được rồi, chị không giận. Vào đây, mau.
Bây giờ, Jungkook mới đi đến gần giường của Hanna, nhưng vẫn không dám đứng quá gần.
- Sợ chị ăn thịt em sao đứng xa quá vậy?
- Không phải.
- Vậy đến gần đây.
- Em sợ em lại làm chị bị thương nữa. Nhỡ chị chảy máu tiếp thì sao. Bác sĩ bảo chảy nhiều máu sẽ chết đấy. Em không muốn chị chết đâu.

Rồi cái thằng bé này. Cô không chết vì mất máu, cô sẽ chết vì mấy lời phát ra từ cái miệng kia quá.
- Chị nói không nghe sao? Lại đây, ngồi xuống.
Vừa nói, cô vừa vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường.
- Nhưng....
Hanna ngay lập tức lừ mắt. Jungkook sợ cô giận nên nhanh chóng chạy tới, rồi ngoan ngoãn khoanh chân ngồi trên giường. Hanna đưa tay lên xoa đầu Jungkook.
- Chị không sao, không phải lo lắng nữa. Nhớ chưa? Cũng không khóc nữa. Jungkook khóc nhỡ mấy người kia không cho em đến thăm chị nữa thì sao?
- Không, không được.
- Thấy chưa. Nên không khóc nữa. Lau nước mắt đi. Lem nhem hết cả rồi.

Càng nhìn lại càng thấy Jungkook như một đứa trẻ to xác vậy. Cô không thể tưởng tượng nổi, một người như vậy, trong vài phút lại có thể trở thành một con người hoàn toàn khác như vậy. Hoàn toàn là tuyệt tình, không một chút lòng thương người. Dường như, khi biến thành người đó, cậu chỉ tốt duy nhất với mình cô. Có phải vì như vậy mà cô mới rung động trước cậu không? Khẩu vị của cô cũng quá nặng đi.

[AllKook] Remember, Love, ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ