Extra: NamKook

1K 69 3
                                    

Sáng sớm đã đến công ty. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Vì lâu lắm rồi mới thấy vị Chủ tịch trẻ đi làm. Còn là vác cái mặt đen còn hơn than đến nữa. Trên đầu ai nấy đều xuất hiện một tầng mây xám xịt. Đừng ai đến gần người ấy.

- ta ai vậy?
- thư mới? Sao vậy?
- Nhưng sao lại ngồi trong phòng làm việc của anh?
- Thì ấy thư .
- Em không thích.
- Nào, anh đâu với ấy.
- Em nói em không thích.
- Jungkook, đây công việc. Không phải chuyện vui đùa.
- Anh tuyển người khác đi.
- Em đừng nhõng nhẽo.
- Em không thích ta đâu.
- Đây công ty, không phải nơi để em quậy phá. Không thích, em thể về nhà.

Namjoon đến đau đầu với cái tính trẻ con của Jungkook. Anh thấy đâu có vấn đề gì, thư ký mới của anh rất tốt, anh kiếm đâu được người như thế chứ. Vậy mà cái con người kia lại như vậy. Một hai đòi anh đổi người khác. Công việc thì chất như núi, anh không thể tự mình xoay sở được, cũng cần có một người có năng lực giúp anh sắp xếp chứ. Ghen tuông kiểu trẻ con như vậy. Thật bực bội.
- Hyung, em phát bực với Jungkook rồi.
- Nhường nhịn thằng một chút.
- Nhưng đây công việc . Không thể cứ em ấy không thích được.
- Em mặc kệ đấy. Muốn giận thì giận. Cứ thấy được chiều được nước làm tới. Toàn lý sự lí.
- Lần này quyết định nghiêm khắc hả?
- Đúng vậy, cho chừa cái tính trẻ con đó đi.

Dạo này Tập đoàn đang trên đà phát triển, hơn một tuần nay, Namjoon về nhà khá muộn, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vè đến nhà thì mọi người đi ngủ hết rồi. Lên lầu, đi ngang qua phòng Jungkook thì anh nghe có tiếng thút thít. Gõ cửa thì trong phòng đột nhiên im bặt.
- Jungkook?
Không có tiếng trả lời.
- Anh vào nhé.
Vẫn không có tiếng tra lời. Namjoon vặn nắm đấm cửa, không khóa. Jungkook trên giường thấy anh đi vào thì lập tức trùm kín chăn lại, nằm im. Anh tiến đến ngồi xuống giường, tay vỗ nhẹ lên cục tròn tròn kia.
- Sao thế? Khóc nhè hả?
- Anh đi ra đi.
- Ngồi dậy nói anh nghe, sao lại khóc?
Anh kéo chăn ra, Jungkook lấy tay giữ chặt lại. Khó khăn lắm mới lôi được người cậu ra khỏi. Nào nào, nhìn xem, nước mắt, nước mũi.
- Sao khóc? Hửm?
Jungkook bỗng nhiên nước mắt giàn sụa, nhìn anh.
- Hyung.......hyung.......
- Thôi thôi, được rồi. Ngoan ngoan. Cứ khóc mãi thế? Không khóc nữa.
- Anh.....không yêu.....em nữa......
- Nói bậy. Ai bảo thế?
- Anh không nói chuyện với em.
- ai không thèm nói chuyện với anh trước.

Jungkook lại tiếp tục há miệng khóc to. Namjoon thở dài bất lực. Đúng là anh không cứng rắn đươc với con thỏ này mà. Vẫn là phải nuông diều, nhường nhịn cậu. Ôm lấy Jungkook vào lòng, đung đưa người như ru ngủ đứa trẻ con vậy.
- Anh không giận nữa, anh lại nói chuyện với Jungkook, được chưa? Giờ thì mau nín đi.
- Cái ......
Anh buông Jungkook ra, rồi đặt cậu ngồi ngay ngắn trước mặt mình, nghiêm giọng nói.
- Thứ nhất, tính chất công việc. Thứ hai, không hề tình cảm nhân. Thứ ba, em không được phép như vậy. Điều duy nhất anh có thể nhượng bộ, ấy sẽ một phòng riêng, sẽ không làm việc trong phòng anh nữa. Chỉ như vậy thôi. Nếu em còn nổi giận như vậy một lần nữa, anh thực sự sẽ không quan tâm em nữa.
- Nhưng ấy xinh đẹp như vậy. Lỡ anh thích cô ấy, không yêu em nữa thì sao?
Jungkook mếu máo, chu miệng cãi lại anh. Ra là sợ người ta đẹp quá rồi lợi dụng cướp mất anh hả.
- Anh thề, anh yêu duy nhất Thỏ, không yêu ai. Nếu anh nói dối...........
- Được rồi.
Jungkook lấy tay bịt miệng anh lại. Thề thốt linh tinh.

Anh xoa xoa gương mặt cậu, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, ấm áp. Kéo cả gương mặt cậu lại gần rồi hôn chụt lên môi. Lau hết nước mắt rồi lại ôm cậu vào lòng.
- Anh không được thích cô ấy đâu.
- Được.
- Anh không được nói chuyện quá lâu.
- Ngoại trừ liên quan đến công việc. Còn lại sẽ không nói.
- Không được cười đùa.
- Được.
- Anh không được về trễ như vậy nữa.
- Được.
...........
Ở trong lòng anh, bắt anh không được làm cái này, cấm anh không được làm cái kia. Cứ luôn miệng nói, giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh cúi xuống, đã lăn ra ngủ được rồi. Namjoonn nhẹ nhàngđặt Jungkook nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, hôn lên trán cậu mộ cái rồi ra khỏi phòng. Anh phải đi tắm đã rồi mới ôm con thỏ con này ngủ được.

Lớn như vậy rồi mà tính vẫn như đứa trẻ con. Mà đã là trẻ con thì mãi mãi sẽ không chịu lớn. Nhất là khi lại được các anh nuông chiều như vậy. Biết làm vậy Jungkook sẽ sinh hư. Nhưng biết sao bây giờ, không yêu không được.

--------------------------------------------------------------------------------------------

[AllKook] Remember, Love, ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ