Đêm lặng lẽ trôi qua, bình minh cũng lặng lẽ đến. Ánh nắng sớm đầu tiên khiến cho cả bầu trời nhiễm một tầng màu đỏ, trong Tiêu Dao các trong Phó phủ đang diễn ra một cảnh tượng ly biệt.
Phó Uy trịnh trọng cầm rượu ngưu tiên trong tay đi tiến lên, nói: "Tiệp Nhi, vì để làm cho tiểu tằng ngoại tôn (chắt ngoại) của ta nhanh có thể đi ra gọi ta một tiếng gia gia, nhớ rõ nhất định phải đem vò rượu ngưu tiên cho tôn nữ tế uống nhé!" Ô ô ô... Tuy rằng đây là một vò cuối cùng lão còn sót lại, nhưng mà vì tiểu tằng ngoại tôn, lão đành hi sinh cái tôi, thành toàn cho tập thể.
Khóe miệng Phó Vân Kiệt run rẩy nhìn chằm chằm vò rượu ngưu tiên trước mắt: Vốn đang thấy kỳ quái gia gia làm sao lại trịnh trọng đem một vò rượu đến, thì ra là rượu ngưu tiên.
Đắm chìm trong tâm trạng thương tâm cùng tự mình an ủi Phó Uy không có chú ý tới vẻ mặt cháu gái mình, tiếp tục tự mình khuyên bảo: "Tiệp Nhi, cháu cũng biết, thân thể tôn nữ tế cũng không tốt lắm. Nếu không uống cái vật bổ dưỡng này, chỉ sợ ban đêm không thể đáp ứng được nhu cầu của cháu. Cho nên này, phải nhớ cho tôn nữ tế uống nhé!..."
Bên tai nghe thấy tiếng gia gia mình một dạng lải nhải cằn nhằng khuyên bảo, Phó Vân Kiệt biết nếu giờ phút này cùng gia gia giải thích, chỉ sợ lão cũng sẽ tự động lý giải thành hành động xấu hổ. Vì để bên tai mình thanh tình, nàng dứt khoát tiếp nhận vò rượu ngưu tiên kia.
Thất cháu gái nhà mình cuối cùng cũng "tiếp nhận" ý tốt của mình, Phó Uy lúc này mới chuyển đề tài sang cái khác khi mới vừa rồi nhìn thấy cháu gái, vẫn là có điều muốn nói. Lão do dự thật lâu, mới mở miệng nói: "Cái kia... Tiệp Nhi, nhớ rõ buổi tổi trước khi đi ngủ nhất định phải rửa mặt sạch sẽ. Bằng không, ta sợ tôn nữ tế sẽ bị dọa đi." Cuối cùng nói một hơi dài xong, Phó Uy liền chạy nhanh như chớp.
Phó Vân Kiệt buồn cười nhìn thân ảnh hoảng sợ chạy nhanh kia, biết hình ảnh xấu nữ mình mới tạo thành vô cùng thành công. Lấy gương nhỏ để trong hành lý, đánh giá dung nhan "hóa xấu" của mình": Tô thêm cho lông mày khiến nàng trông anh khí thành lỗ mãng, đốm chấm tàn nhan nhỏ chiếm một phần ba diện tích bộ mặt phá hủy da thịt vốn đang nhẵn nhụi trơn bóng, gò má trái có một cái bớt đỏ to bằng đồng xu đem vẻ tuấn mỹ còn sót lại "tàn phá" không còn gì. Giờ phút này, gương mặt trong gương đã không còn tìm ra được có chỗ nào cùng Phó Vân Kiệt tương đồng. Hóa xấu thành công như vậy còn có công lao của một tay Tú Nhi.
"Thiếu gia –" Trên vai Chu Tú Nhi vác lấy bao quần áo mắt mang ý cười tiến vào. Thì ra dung nhan nõn nà tuyệt sắc trải vừa trải qua một lần hóa trang mà trở nên ảm đảm vàng vọt, sớm đã không thấy dung nhan nguyên bản ngọt ngào của nàng. Tuy dung mạo của nàng không có xấu xí giống như Phó vân Kiệt, nhưng mà cũng là từ tuyệt sắc biến thành bình thường.
"Thiếu gia, sao ngài còn không đem đồ thu thập tốt?" Thủy mâu mở to nhìn trên giường cùng trên bàn đồ vật lộn xộn, Chu Tú Nhi thở nhẹ nói.
"Hắc hắc –" Sau khi được Chu Tú Nhi nhắc nhở, Phó Vân Kiệt có ý thức không tốt còn không có thu thập quần áo xong. Kỳ thật, là nàng cố ý quên. Bởi vì, ở Cảnh quốc ba lớp bên ngoài ba lớp ngoài có thể so với mười hai áo đơn của Nhật Bản, nữ tử vô cùng chú ý xiêm áo khiến nàng không thể nào xuống tay, không có khả năng đem chúng nó phân loại sắp xếp cho tốt. Nàng thà ra trận giết địch, cũng không muốn đối mặt với mấy đồ xiêm y quần áo này. Vốn, nàng không định mang theo nữ trang này, nhưng mà, Tú Nhi nói một câu: "Thiếu gia, về sau ngài là đường đường là vị hôn thê của Nam tướng cảnh quốc." Vì thế, nàng mới bổ sung thêm nữ trang mang theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi Linh
Ficción históricaNội Dung Truyện : Hạ Gục Tể Tướng Từ một nữ nhi trở thành một nam nhi thì sẽ như thế nào, có gì đổi khác không, làm phận nữ nhi đã khó, lại còn làm một trang nam nhi trong triều đại cổ xưa này há chẳng phải rất khó sao. Chỉ là vì phải xuyên qua, phả...