Gió đêm cuối thu thổi lất phất qua châu thành ở biên cảnh Phó Quốc và Cao Quốc- Sở Châu. Sở Châu vốn là vùng đất cằn cỗi của Cao Quốc, cuộc sống của dân chúng vô cùng nghèo khổ, nhưng mà bởi vì mấy năm gần đây thông thương với Phó Quốc mà dần phát triển lên, cuộc sống của dân chúng cũng theo đó mà giàu có hơn. Giờ phút này mặc dù là ban đêm, nhưng mà trên đường cái lớn của Sở Châu vẫn có người đến người đi, rất náo nhiệt.Thập Tứ đứng ở trên tường thành, mặc kệ sợi tóc rủ xuống đang bị gió đêm thổi lất phất. Giờ phút này khuôn mặt bình thường đang mang vẻ thâm trầm nhìn xuống đường phố chính phồn vinh, trong đầu không tự giác mà hiện ra giấc mộng xuân của đêm hôm trước. Nàng vốn cho rằng đó là một giấc mộng xuân có đầu không có kết, nhưng vào sáng ngày hôm sau, nàng phát hiện ra dấu môi hiện trên cổ nàng rất rõ ràng, khiến cho nàng biết đó không phải là giấc mộng. Sau đó, nàng đột nhiên liên tưởng đến bát canh bổ dưỡng mà Thái hậu ban thưởng đêm trước, biết tất cả những chuyện này đều là ý của Thái hậu. Chỉ là nàng có chút khó hiểu, tại sao cuối cùng Hoắc Thiên Thụy lại không chiếm đoạt nàng, ngược lại, lại làm giống như là chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Theo lý thuyết, dựa vào tình cảm của hắn đối với mình, cộng thêm đêm đó mình ăn phải xuân dược mà chủ động, hẳn là hắn sẽ có được mình. Vì sao lại không có đây? Mặc dù, trong lòng nàng tràn đầy nghi ngờ, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng mơ hồ nhận thấy trong lòng nàng luôn có một giọng nói nhắc nhở mình, Hoắc Thiên Thụy không phải là người đàn ông trong tim mình, nàng không muốn làm ra chuyện gì phản bội người đó.
"Bịch bịch bịch—" Tiếng bước chân từ xa đến gần khiến nàng thu hồi lại suy nghĩ, quay đầu đối mặt với khuôn mặt thô lỗ đang nổi giận: "Bẩm tướng quân, bọn lính đi đến đây không biết dụng tâm vào thao luyện thì không nói, chỉ biết đánh bạc, uống rượu!"
"Kệ bọn họ đi!" Tầm mắt của nàng rơi xuống những tên lính mặc binh phục, uống rượu say lắc lư trên con đường chính: Nàng chưa từng hy vọng những binh lính này có thể xuất lực. Nàng đang đợi, chờ tinh anh binh tới đây.
Không biết nội tình, lại đối mặt với thái độ buông tay mặc kệ này của Thập Tứ khiến cho Tần Vũ tức giận giống như bị được tưới thêm dầu nóng, không nhịn được mà mở miệng trào phúng, nói: "Tướng quân, chẳng lẽ ngàiquên mất mục đích tới nơi này rồi sao?"
"Ha ha—" Nàng khẽ cười, nói: "Tần phó tướng nghĩ bản tướng quân là cái loại người không hề có tính toán gì sao? Bản tướng quân đang đợi chính là quân đội chân chính."
"Tướng quân, ngài là nói..." Trên khuôn mặt thô lỗ hiện ra sự kinh hỉ.
"Ừ!" Nàng gật đầu nói: "Tính ngày, qua khoảng hai, ba ngày nữa, hẳn là bọn họ đến nơi. Tần Vũ, chúng ta thừa dịp mấy ngày này đi tới Phó Quốc đi! Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng!"
"Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng!" Tần Mặc khễ ngâm lại, sau đó trên khuôn mặt thô lỗ hiện lên hào quang, gật đầu nói: "Vâng!" Hà Châu là châu thành nối liền giữa Phó Quốc và Sở Châu. Giữa hai châu có con sông tên là Thiên Hiểm ngăn cách. Sở dĩ sông Thiên Hiểm có cái tên này, chính là do con sông này rộng năm mươi thước, nước sông chảy xiết vô cùng. Giữa hai châu được nối liền bởi cây cầu Thiên Hiểm. Bởi vì gần đây hai châu thông thương nhiều lần, nên binh lính giữ thành cũng không có quá cẩn thận mà tiến hành vặn hỏi với mỗi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Hạ Gục Tể Tướng - Diệp Vi Linh
Ficción históricaNội Dung Truyện : Hạ Gục Tể Tướng Từ một nữ nhi trở thành một nam nhi thì sẽ như thế nào, có gì đổi khác không, làm phận nữ nhi đã khó, lại còn làm một trang nam nhi trong triều đại cổ xưa này há chẳng phải rất khó sao. Chỉ là vì phải xuyên qua, phả...